Hiện trường hôm đó, ngoài trừ Lee tổng bị thương nặng do ba phát súng gây nên thì những người còn lại đa phần đều bị trúng đạn, bị xô ngã, hay bị đám xã hội đen kia đánh đập bằng báng súng vì ngán đường chúng.  Nơi đó quá đông người, cho dù muốn cũng không chạy kịp, cho nên ngáng đường là chuyện đương nhiên, ai cũng bị thương.

Thế là hôm qua cậu cùng Doo Kyungsoo may mắn thoát ra hay sao? Có lẽ bây giờ anh ta cũng đang vui mừng lắm. Anh ta vui mừng tuyệt đối, còn cậu nửa vui mừng lại không.

"Tiểu Jeon, may quá, hôm đó cậu lên lầu  chứ không hôm nay cũng phải nghỉ làm rồi."

"Nghe nói giám đốc và trợ lý Park cũng bị thương nữa đó."

"Ừ, tối qua trên tin tức, có một đoạn camera ghi lại được, tôi thấy rõ ràng Prk Chanyeol đã kéo giám đốc đến nơi an toàn rồi, chẳng hiểu sao lại chạy xuống, giống như là tìm gì đó."

Mấy câu này của những chị gái đã nói lên tất cả, Jeon Jungkook trong lòng áy náy, ngoài mặt lại không biểu hiện gì. Dù sao chuyện ám sát cũng không phải do cậu làm, hơn nữa Kim Taehyung chạy xuống làm gì trong khi cậu vẫn chưa trở về hôi nghị đó chứ?

Vì những chuyện này làm suy nghĩ cậu không yên ổn được, đợi đến trưa cậu không ăn cơm ở công ty mà lái xe về nhà.

Vừa về đến, cậu vội chạy lên lầu. kim Taehyung vẫn còn đang ngủ, trên giường nồng nặc mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, chứng tỏ hắn vừa mới được xử lí vết thương.

Cậu không dám đánh thức hắn, xuống lầu liền gọi cho thư kí Park chanyeol.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì, ngài Kim bị thương, sao anh không nói cho tôi biết?" Vừa nghe tiếng Park Chanyeol, Jeon Jungkook liền hỏi.

Park Chanyeol cũng không chậm trễ mà đáp lời :"Hôm qua xảy ra nhiều chuyện, tôi không tiện nói."

"Vậy bây giờ tiện rồi đó, anh mau nói đi."

"Hôm qua lúc xảy ra cuộc ám sát,  tôi cùng ngài Kim từ trong đám đông chạy loạn đến một nơi an toàn. Có điều vừa lúc ấy, ngài Kim thấy ai đó rất giống cậu chạy xuống tầng, đang ở giữa đám đông hỗn loạn ấy, bị đánh còn bị giẫm đạp, ngài ấy bất chấp nguy hiểm mà xông ra. Tôi cũng vô cùng hoãn loạn, vừa kéo ngài ấy, vừa bảo vệ ngài ấy giữa một đám đông hỗn loạn, tôi cũng cố gắng xa1x định người kia có phải là cậu không. Ngài Kim bảo tôi chạy đến xem thử, tôi không dám trái lời mà chạy đi. Không ngờ lúc ấy ngài Kim lại bất chấp chạy xuyên qua đám người nọ xuống cầu thang bộ từng tần tìm cậu, tôi thật nể phục ngài ấy, bởi trong lúc mọi chuyện còn chưa diễn ra thì ngài ấy đã rất mệt, phải uống thuốc để cầm cự, sau khi xảy ra cuộc ám sát kia thì ngài ấy đã bị thương nhiều chỗ, thế mà con chạy lên thang bộ tìm cậu. Nếu là tôi không đủ sức để thở nữa là chạy."

Jeon Jungkook thất thần, bao nhiêu cảm giác hỗn loạn bủa vây. Cậu mấp máy môi, hỏi :"Anh ấy...bị thương có nặng không?"

"Không có vết thương nào nặng, nhưng vì bị thương quá nhiều chỗ  nên dù không nặng cũng lấy đi sức khỏe ngài ấy."

"Cảm ơn anh." Jeon Jungkook tắt máy, sau đó lên lầu.

Lúc này, Kim Taehyung đã tỉnh lại đang cầm li nước trên đầu giường, nhưng li nước đặt cách xa tầm tay hắn, mà cơ thể lại bị thương nên không dám cử động mạnh, vì vậy với tay mãi không lấy được.

Jeon Jungkook cầm li nước đưa cho hắn, hắn bất ngờ một lúc rồi mới nhận lấy.

"Hôm qua...anh có sao không?" Bao lời định nói nhưng chỉ thốt ra câu này.

"Không sao." Kim Taehyung đáp một cách hờ hững, nhưng nội tâm đang dâm lên niềm vui sướng không cách nào diễn tả.

"Bị thương sao không nói?" Jeon Jungkook ngồi trên đầu giường, nhìn vào áo hắn, như muốn nhìn xuyên qua lớp áo xem vết thương bên trong.

"Tôi không sao. Hôm qua sao em không bắt máy." Lúc ấy hắn vừa chạy lên thang bộ vừa rút điện thoại ra gọi, khi ấy tim hắn nảy lên liên hồi, sợ cậu cứ như vậy mà đi khỏi, không bao giờ nghe được giọng nói của cậu nữa.

"Hôm qua tôi để quên điện thoại ở nhà, vì tôi nghĩ đi hội nghị cần gì mang điện thoại chứ. Xin lỗi, hại anh phải lo lắng."

Kim Taehyung không nói gì nữa, chỉ muốn chống tay ngồi dậy. Jeon Jungkook vội đỡ hắn, không ngờ vừa đỡ dậy đã rơi vào cái ôm ấm áp, người đối diện còn hít một hơi lạnh, chứng tỏ đã chạm vào vết thương. Thế nhưng, hắn không buông ra.

--------------------

Vote cho tui nha.

I love you pặc pặc

Yêu lầm cưới saiKde žijí příběhy. Začni objevovat