5

2.8K 280 24
                                    

Thời điểm đạp chân ga, Ong Seongwoo liền hối hận, nhưng sự việc đã đến nước này, anh không thể quay đầu.

Động tác của Kang Daniel ở bên cạnh nhanh hơn anh, xe đã lái tới cổng, để lại cho anh một ánh đèn pha sáng rực. Trong lòng cấp bách, anh đạp mạnh chân ga, thân xe va chạm khi đi qua ngã rẽ, nghe âm thanh đó, đoán chừng phải hơ một lớp sơn mới.

Nhưng không có thời gian để đau lòng, anh đánh tay lái rẽ vào một con đường nhỏ. Dọc đường đi anh chẳng nghĩ ngợi được gì, đầu óc trống rỗng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng còi chói tai kêu lên từng đợt phía sau, Ong Seongwoo lấy lại tinh thần, mới để ý thấy điện thoại reo.

Ban đầu anh không muốn nghe, nhưng người gọi lại đặc biệt kiên nhẫn, ngắt rồi lại gọi tiếp lần nữa.

Cuối cùng anh mới bắt máy lúc đang dừng đợi đèn đỏ, giọng nói không mấy thân thiện," Tốt nhất là cậu nên chú tâm tới cuộc đua đi"

Đầu bên kia Kang Daniel tựa như đang cười, "Tôi chỉ muốn biết, tại sao anh lại ghét tôi như vậy ?"

Ong Seongwoo nhíu mày, "Ai ghét cậu"

"Cả công ty đều nói, anh thấy tôi giống như chuột thấy mèo vậy"

"Tôi không ghét cậu" Anh suy nghĩ một chút, mới nói, "Thẳng thắn mà nói, chẳng qua là tôi không thích dính dáng đến cậu theo kiểu đó"

Kang Daniel ngừng lại mấy giây, hỏi, "Ý anh là những tin đồn kia?"

Ong Seongwoo cười nhạo một tiếng, "Biết thì là tin đồn, không biết thì chỉ coi là tôi muốn dựa vào cậu để thăng chức"

Lần này đối phương trầm mặc rất lâu, anh nghe được tiếng thở khe khẽ mà bình ổn. Ong Seongwoo lẳng lặng chờ một lúc, không nhịn được hỏi, "Cậu tới đâu rồi?"

"Sắp tới"

Anh không nói nữa, tiện tay cúp điện thoại, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu thấy chiếc Peugeot màu trắng của Kang Daniel theo sát ở phía sau. Đã chín giờ tối, đường lên núi vắng vẻ, Ong Seongwoo chiếm lấy làn đường phía trong, người nọ chỉ có thể vượt lên từ bên ngoài.

Ong Seongwoo dĩ nhiên không để cho cậu ta được như ý, khẽ cắn răng đạp chân ga tăng tốc độ. Mắt thấy mục tiêu còn cách đó không xa, anh xiết chặt tay lái, theo bản năng liếc nhìn kính chiếu hậu, lại thấy chiếc xe phía sau đột nhiên chuyển hướng, đâm mạnh vào hàng rào chắn.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, anh đạp thắng xe theo quán tính, trán đập vào tay lái cũng không kịp bận tâm đến đau đớn, nhanh chóng xuống xe chạy trở lại.

Rào chắn bị đâm lõm một hố, đầu xe Peugeot còn thảm hơn, gần như biến dạng. Kang Daniel ngược lại nhìn qua có vẻ khá ổn, thậm chí còn nhìn Ong Seongwoo mỉm cười.

"Anh thắng." Cậu nói, "Nói phải giữ lời, hợp đồng trả lại cho anh"

Ong Seongwoo nhìn cậu ta như tên thần kinh một hồi lâu, đột nhiên giơ chân lên hung hăng đạp vào cửa xe một cái, " Mẹ nó ai cần cậu nhường!"

Kang Daniel dở khóc dở cười, " Vừa nãy có một con chó đột nhiên chạy ra, anh cũng không thể để tôi đụng vào nó chứ"

Ong Seongwoo còn chưa hoàn hồn, nghe không lọt tai, "Mượn cớ"

Cậu nhếch miệng cười, "Anh có thể không tin"

Thời khắc này, họ đang đứng dưới một ngọn đèn đường cũ kĩ, bóng đèn lúc tỏ lúc mờ, trong bóng tối, nét mặt của cậu trở nên dịu dàng hơn bất kì lúc nào.

Ong Seongwoo cảm thấy mình bị đụng đến hư đầu rồi, hoặc là rượu uống mấy ngày trước giờ mới bắt đầu lên men. Anh mở cửa xe, không nói không rằng chen vào ngồi lên người Kang Daniel.

"Hợp đồng tôi sẽ lấy về" Anh nói, " Nhưng tôi ghét nhất là nợ ân tình của người khác"

Nói xong, anh nâng mặt Kang Daniel, trước khi người kia kịp phản ứng, liền nhanh chóng hôn tới.

Scandal Văn PhòngМесто, где живут истории. Откройте их для себя