Chap 15: Anh đã bắt đầu có múi rồi!

Start from the beginning
                                    

Riêng khoản ai oán thì Đỏ cũng gọi là có thâm niên trong nghề, xưa giờ Cao Bá Hùng bao nhiêu lần không xuống tay được cũng vì cái mỏ thằng con quá dẻo. Ba hắn cứ nghe điệp khúc ăn vạ lại cười run cả tay rơi cả vọt, A Nhạn bây giờ thật chẳng khá khẩm hơn là mấy, tình nguyện chui vào xe không cần người kéo.

A Đỏ sướng cười ngoác cả miệng, nghiêm chỉnh xắn ống tay áo, vừa lái xe vừa giả bộ chỉ trỏ đường xá linh tinh. Tiếc rằng, chỉ hoài chỉ mãi mà Nhạn chả có phản ứng gì sất. Đỏ thất vọng phụng phịu.

-"Nhạn không thấy gì khác à?"

-"Gì cơ?"

-"Ừ...thì...thì...thì là...là...thì...chu...chuột....chuột ý..."

Đỏ ngập ngừng ghê lắm, còn cố gồng mình để cơ tay săn chắc được lộ ra một cách rõ rệt nhất. Nhạn liếc sang bên cạnh, chẹp miệng kêu thấy rồi. Đỏ hí ha hí hửng, chưa kịp mừng ra mặt thì Nhạn đã phán câu xanh rờn.

-"Có con chuột nhắt bé xíu cũng khoe."

Đỏ giận đen mặt, hậm hực kéo ống tay áo xuống, từ đó tới lúc rẽ về ký túc xá đường xa thăm thẳm cũng không thèm nói nửa lời với người bên cạnh. Thậm chí lúc Nhạn chào tạm biệt, để lại cho một cái bánh tày ở ghế phụ hắn còn chả cảm ơn.

Trong khi đó, người yêu hắn gọi tới cháy máy, đợi ở bến xe Mỹ Đình nửa ngày trời không thấy bóng dáng đâu. Lúc Ánh bắt taxi về B6 thấy cảnh tượng bạn cùng phòng chễm trệ bước ra từ siêu xe máu điên nổi lên tanh bành, nhân lúc Nhạn vào phòng tắm rửa, Ánh tranh thủ bóc bánh chưng, đợi Nhạn ra rồi thì úp cả rổ lá dong đính đầy nếp lên đầu Nhạn.

-"Đây là cái giá của việc hết lần này tới lần khác cua bồ bạn nghe mày, loại gái dân tộc trơ trẽn!"

Như mải soạn tin nhắn dỗ dành Vũ nên không quan tâm, Duyên sửng sốt chạy ra gỡ lá khỏi tóc Nhạn, sắc mặt Nhạn có vẻ không tốt lắm, bà ấy đóng cửa vào trong gột rửa lại, một lúc lâu sau mới từ tốn bước ra. Ánh ngứa miệng nhiếc Nhạn liên hồi, còn Nhạn thì không nói không rằng đi lên túm hai cổ tay Ánh, úp thẳng mặt Ánh vào chiếc bánh chưng vừa bóc xong.

-"Lần này là bánh chưng, nhưng lần sau là bồn cầu, hiểu chưa?"

Hai từ "hiểu chưa" cuối cùng đe doạ bằng chất giọng của người học võ, rất ngông, rất khí phách, rất "chị đại". Ánh sợ khiếp vía, biết A Nhạn khủng rồi nhưng không ngờ con gái với nhau mà Nhạn dám ra tay ngoan độc như vậy. Ánh dù sao cũng chỉ là phận liễu yếu đào tơ, khóc lóc sướt mướt. Nhạn thương tình buông tha, về giường của mình ngồi ăn giò rán với Duyên, mặc kệ giường bên cạnh một con thẫn thờ mong tin trai, một con vừa lau mặt vừa nhắn tin méc người yêu.

"Vừa bị Nhạn đánh nè, thương hem?"

Ánh còn gửi cái ảnh đã dặm phấn nền cho sưng tím làm bằng chứng. A Đỏ thấy điện thoại rung, chả hiểu sao trong những dòng tin nhắn dài dằng dặc, điều hắn trông thấy rõ nhất chỉ duy nhất một từ, Nhạn.

Nhạn, lại là Nhạn! Liếc nhìn chiếc bánh tày nhỏ xinh bên cạnh, hắn thậm chí còn chưa dám bóc. Lúc đi xe bị tắc đường, Nhạn ngủ gật mất, mi mắt cong vút đen láy, môi chúm chím xinh xinh, hắn phải kìm chế lắm mới không chạm vào. Nhưng giờ về rồi, hình ảnh ấy cứ quẩn quanh mãi trong đầu.

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Where stories live. Discover now