WITH YOU

1 0 0
                                    

- Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân. (Cảnh Cảnh)

- Có thể người ngồi bên cạnh các em sẽ là kho báu mà các em phải trân trọng suốt đời. (Trương Bình)

- Tôi không cho rằng là tôi sai, trời xanh chứng giám tôi không có chọc giận gì cậu. Có điều tôi sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi, đừng có khóc nữa! (Dư Hoài)

- Dư Hoài, cậu có biết không? Thật ra mình vẫn luôn thích ngồi cùng một bàn với cậu. (Cảnh Cảnh)

- Sau này tớ mới hiểu, cậu ấy thích tớ đối tốt với cậu ấy, thế nhưng cậu ấy không hề thích tớ.(Giản Đơn)

- Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều tốt đẹp đều không đợi cậu chuẩn bị tốt mới xuất hiện đâu.(Lộ Tinh Hà)

-  Mình cảm thấy thích một người chính là phải trả giá. Cho dù người đó làm gì, chỉ cần cậu có thể làm gì đó cho người đó thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ. (Giản Đơn)

- Hình như thích một người chính là như vậy. Không biết cậu ấy đã làm gì mà tự dưng cảm thấy rất tủi thân. (Giản Đơn)

- Mình có hỏi nhiều chuyện, biết nhiều quá khứ không nên biết, có điều là chỉ muốn hiểu rõ một sự thật rất đơn giản. Mình biết tại sao mình lại muốn ngồi bên cạnh cậu. Nhưng cậu có biết không? (Cảnh Cảnh)

Viết Lên Tuổi Thanh XuânΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα