Chương 48: Nối Lại

38.9K 1K 200
                                    



Lý Huân Hy?

Lô Vỹ Tinh dường như không tin nổi vào mắt mình, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào kia, cánh môi mấp máy mãi mới thốt ra được một câu: "Anh... Lý Huân Hy?"

Lý Huân Hy thản nhiên, anh bước chầm chậm đến bên cạnh giường bệnh của Lô Vỹ Tinh, đặt bó hoa ly xuống bàn rồi từ tốn nói: "Phải, là anh. Chẳng lẽ em không hoan nghênh anh sao?"

Trong lời nói vẫn êm dịu như xưa, chỉ là mái tóc của anh đã che mất đi đôi mắt, trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt anh chợt loé lên một tia độc ác.

"Không không không. Anh... anh tới là em vui quá nên mới..." phải. Là vui quá. Cô cứ tưởng người anh trai này của cô đã chết.

Anh là người cô vô cùng tin cậy, vậy nên cái chết của anh đã khiến cô rất shock mà không thể nào nhìn mặt Ninh Kiến Thần được nữa.

Tốt quá. Giờ thì tốt rồi.

Anh vẫn bình an.

"Em ăn táo đi."

Giọng nói của Lý Huân Hy khiến Lô Vỹ Tinh thoáng giật mình, cô như người trong mộng vừa tỉnh lại, vội cười xoà nói "vâng" một tiếng rồi cầm lấy miếng táo đã mà Lý Huân Hy đã gọt sẵn đưa đến trước mặt.

Một người ăn, một người gọt táo.

Không gian chợt chìm vào im lặng. Chỉ nghe được tiếng dao gọt hoa quả sột soạt, và tiếng gió ngoài cửa thôi tung đám mây trắng trên trời, để lại là một tản mây man mác, rải rác.

Có gì đó không đúng..

Lô Vỹ Tinh thầm nghĩ nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Đơn giản là linh tính vốn có của một người phụ nữ mách bảo rằng có gì đó đang diễn ra là sai quá sai.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói trầm ấm của Lý Huân Hy phả lên vành tai của Lô Vỹ Tinh, cô giật mình theo bản năng tránh xa xa ra, lại bị một cánh tay tóm lấy, kéo về.

"Anh... Anh Huân Hy...?"

"Sao vậy? Trong phòng chỉ có hai người, chẳng phati nãy giờ em đang nghĩ điều đó trong đầu sao?"

Âm thanh trầm trầm, lãnh khí lạnh tựa băng, ánh mắt anh toát lên vẻ ngoan độc mà bức người.

Đây...

Đây không phải là Lý Huân Hy mà cô từng biết.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Lô Vỹ Tinh sau bao nhiêu sóng gió, tâm tình cô cũng ít nhiều đã trở nên già dặn hơn, cô có thể bình tĩnh với mọi chuyện.

Chỉ là... có thể điềm tĩnh như thế này thì đến cả cô cũng kinh ngạc rồi.

Lý Huân Hy bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp: "Haha... em biết đùa ghê. Anh người đã đỡ cho em viên đạn của lão già ghê tởm đó, cũng là người suýt chết vì em, Lý Huân Hy đây."

Vừa nói, Lý Huân Hy vừa nhấn mạnh từng chữ, như thể đang cố tình khơi gợi lại cho cô những kí ức đau khổ.

Lồng ngực Lô Vỹ Tinh thắt lại.

[Mộng Dục hệ liệt] Lấy em làm điểm tâm - Huyền Namida (FULL)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن