chương 4

132 7 0
                                    

trên khuôn mặt của ba chàng hoàng tử bây giờ mồ hôi ướt đầy , trên áo cũng rịn ra những giọt mồ hôi , lo lắng , hoảng sợ đều hiện hữu trên khuôn mặt của cả ba . " Kin em đừng có làm sao nhé , làm ơn đấy . anh xin em đừng làm sao " Ken nghĩ . Kan thì cũng xuy nghĩ ghê lắm " em đang ở đâu ? nói anh biết đi Kin ơi " cha này lạ , Kin có đem đt đâu mà nói được chứ . Bun thì liếc ngạng liếc dọc nhìn đu mọi ngóc ngách tìm kiếm bóng dáng Kin " cô bé em đừng có sảy ra chiện j' nghe " , đây là lần đầu tiên ba anh chàng nhà ta lái xe chậm nhất .

Kin vẫn đang lanh thang trên kon đường phố , có vẻ đây là một khu phố cổ , Kin cũng đang rất lo không biết là mình đang đi đâu , vừa đi cũng vừa cầu chúa phù hộ . Kin đi ra được lại thành phố nhộn nhịp tấp nập " đây là đâu nhỉ " câu ỏi này lại hiện ra trong đầu Kin lần nữa . một khu phố sầm uất xe cộ đi lại nhộn nhịp táp nập , nhưng hình như vẫn không phải là nơi ở của anh em Kin . bây giờ cũng đx là 2h chiều . quần áo Kin vừa bẩn lại vừa ướt mồ hôi . vẫn không khóc , tuy sợ nhưng vẫn không thể khóc .

-chết tiệt , đi gần hết cái thành phố này rồi đấy - Ken rít lên

-còn một con phố cuối cùng thôi - Bun cũng lau mồ hôi trên chán

-Kin mà có chiện gì ta lột da thằng Kan - Ken đập tay vào vô lăng xe

Kan thì im lặng không nói được gì , đây đúng là lỗi của Kan mà , dù bây giờ Kan bị Ken đánh cho bầm dập mà tìm ra được Kin ngay thì Kan cũng đồng ý nữa , Kan liên tục lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt đẹp trai , cái áo sơ mi trắng của Kan đã ướt đầm vì mồ hôi rồi , phống xe đi vào con phố cuối cùng . Ken và Bun cũng phóng xe theo .

Kin thì đang ngơ ngác , vừa đi vừa ngó , ngó , ngó , và ngó . ngó ngang ngó dọc . ngó phải ngó trái , ngó trên ngó dưới , shop quần áo ..... tiệm kem ....cửa hàng ăn.....đồ lưu niệm .....vv ..... Kin cũng đng đói meo hết cả bụng mà trong túi không một đồng xu dính túi . bống ba tiếng thắng xe gấp đằng sau , Kin giật mình

- Kin ....Kin.....là em phải không ? - giọng nói của Ken , Kin quay lại

-anh haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Kin chạy lại ôm láy Ken - hix em.....em.... bị lạc đường rồi

--ngoan đừng khóc , đừng khóc nha , anh tìm được em rồi mà , không sao rồi . em có bị làm sao không ? - Ken lo lắng

Bun thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm thấy Kin , mỉm cười khi thấy Kin vẫn nguyên vẹn . Kan thì .......dựa vào xe thở dốc , bây giờ Kan mới giám thở , mệt mỏi vì lo lắng , nước mắt vui sướng chảy ra khi nhìn thấy Kin .

-em không sao , em chỉ đói thôi hai ơi - Kin nói , xoa xoa cái bũng đang đói meo của mình rồi nước mắt lại tuôn trào , phải ...đây là lần đầu tiên nó bị như vậy mà , giám cá từ lần sau chắc nó phải đem theo bản đồ và bắt Ken đưa đi xem cả thành phố cho biết đường , chứ như lần này , đường biết mặt Kin nhưng Kin lại không hề biết mặt đường , cả hai dường như mới quen nhau thế này thì.........thảm .

-được rồi , nín đi nào , anh đưa đi ăn nhé , nín đi - Ken lau nước mắt đang thi nhau chảy ra trên mặt Kin , Kin vẫn khóc nhiệt tình và ôm chặt cổ Ken . nhiều người bu lại xem chỉ chỉ trỏ trỏ , nhiều nhất vẫn là con gái , kũng phải thôi , đang có ba thiên thần dừng chân tại chỗ này mà

Chị hai là tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें