wind and leaf

123 0 0
                                    

Truyện dài: Tự truyện WIND AND LEAF

Tác giả: Xin giấu tên..

CHAPTER 1: Dreams

....Một buổi chiều.....

.....Đầy gió và nắng.....

.....Trên con đường nhỏ heo hút hiu quạnh...

....Cô gái bé nhở bước đi chầm chậm.. khẽ đung đưa người theo tiếng nhạc du dương. Bản Canon in D đưa cô vào một thế giới khác, lãng mạn và ấm cúng. Mỉm cười đón nắng mới, trong cô không còn bận tâm về những lo lắng buồn phiền thường ngày, thậm chí cả cái kí ức không mấy tốt đẹp vẫn hằng đeo đuổi cô từng ngày từng giờ. Âm nhạc quả là một món quà diệu kì... ....Rồi bất chợt...có tiếng gọi nho nhỏ vang lên bên tai cô:..Cô không nghe rõ âm thanh ấy...hình như là gọi tên cô... .."Yul ơiiii"....âm thanh quen thuộc ấy át đi cả tiếng nhạc..Cô chợt quay lại..hình như là một người bạn. "Ô, đúng rồi!" cô bé reo lên mừng rỡ...tất cả những gì cô bé kịp nhìn thấy là nụ cười dễ thương cùng cái vẫy tay đầy thân ái của cô bạn hồi cấp ba trên chiếc xe bus đang chuyển bánh vội vã. Cô nhảy cẫng lên và vẫy tay không ngớt: "aaaaa chào bạnnnn.", đầy sung sướng y như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Lúc ấy vô tình lướt nhẹ qua mắt cô, một bóng dáng ai đó thân thuộc. Đang vui lâng lâng vì sự hội ngộ bất ngờ này, cô bé không để ý lắm đến chiếc bóng kia mà chỉ chăm chú nhìn theo chiếc xe bus có người bạn của cô, đi khuất xa dần. Nhưng bỗng nhiên cô bé nghe thấy có tiếng nói lớn từ đó vọng lại: "Yul à...Yul...đúng rồi....Yul....ơiiiii"..Tiếng gọi ấy sao vội vàng và gấp gáp. Cô bé quay lại, ánh mắt đầy tò mò.. "Ai thế nhỉ?". Bây giờ thì cô bé mới nhận ra sự bất lợi của việc cận mà không đeo kính của mình. Cô bé cố gắng dụi dụi và mở to con mắt để nhìn về phía trước. Khi cái bóng đó chạy tới gần, nhận ra điều gì đó, cô bé đứng sững lại. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác run sợ nhưng bồi hồi nôn nao khó tả. Cô đứng bất động trong giây lát rồi vội quay mặt đi và tiến nhanh về phía trước. Người kia vẫn gọi tên cô không ngớt và chạy theo. Càng lúc cô càng cảm thấy toàn thân nóng bừng, nỗi băn khoăn trong lòng cứ dâng lên khiến cô như nghẹt thở. Khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy, hình bóng ấy. Những thứ cô vẫn ao ước được gặp lại. Thế nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc người ấy sẽ nhớ ra mình, huống chi là bây giờ..người ấy thậm chí còn gọi tên và chạy theo cô. Quá bất ngờ, cô chỉ biết sợ hãi và trốn tránh. Hai bàn tay cô run run nắm chặt lấy nhau, đôi môi mím chặt không hé được nửa lời. Gió thì tạt qua từng cơn mà mồ hôi trên trán cô vẫn nhễ nhại. Cứ kiểu như gặp phải ma hay là kẻ cướp, kẻ giết người vậy. Đằng này...lại là người mà cô mong mỏi và luôn nghĩ đến. Một người bạn cô từng nói "Những người yêu nhau không bao giờ hiểu được cảm giác của những người chỉ yêu mà không được yêu. Đau khổ và mệt mỏi đến xé gan xé ruột". Có thể nói chưa phải là cô yêu cậu ấy, chỉ đơn giản là thích đến mức không thể không nghĩ và không thể không gặp. Bốn năm rồi, cậu ấy vẫn xuất hiện đều đặn trong những giấc mơ của cô. Vui có, hạnh phúc có mà cả buồn thương và nhớ da diết cũng có. Lần nào cô cũng hi vọng giấc mơ của cô không bao giờ kêt thúc, kể cả cho cô có không bao giờ tỉnh dậy đi chăng nữa, cô vẫn mãn nguyện và vui lòng sống tiếp trong cái thế giới ảo ấy. Dường như mỗi lần cậu ấy xuất hiện, cô luôn cảm giác đó hoàn toàn là sự thật chứ không chỉ là những ảo ảnh vụt qua rồi chợt tan biến. Nụ cười rạng rỡ ấy, khuôn mặt thân thương ấy, tất cả như đang hiện rõ mồn một trước mắt cô, gần gũi đến mức nếu cô dũng cảm vươn tay ra thì có thể nắm lấy ngay được. Thế nhưng hạnh phúc bao giờ cũng rất mỏng manh, cô luôn cảm thấy thế ..Bởi mỗi lần cô định bắt lấy những hình ảnh tươi đẹp ấy, chúng sẽ lại biến mất trước mắt cô, chỉ để lại trong cô biết bao nhiêu hụt hẫng và thất vọng. Cô tỉnh dậy trên giường mà mắt đẫm lệ..Sao cô không có được cái hạnh phúc mà người ta vẫn có? Tại sao trong bốn năm qua, hồi ức về con người ấy vẫn không ngừng bám riết lấy cuộc sống, vốn đã chẳng tốt đẹp gì của cô???..... .........

wind and leafΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα