1. Hẹn

285 18 2
                                    

1. Hẹn

Phùng Kiến Vũ bước vào phòng nghỉ, ngồi phịch xuống ghế lô, mắt nhắm mắt mở, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tuyên Tuyên đang bận rộn check lại lịch trình, nhìn thấy anh như vậy, không khỏi thở dài mấy tiếng cằn nhằn.

- Cậu xem cậu, mắt thâm quầng hết cả rồi. Đã nổi tiếng chừng này, việc gì phải liều mạng như thế. Chiều nay còn có lịch chụp ảnh bên Phong độ Men's uno nữa. Cậu không chịu nghỉ ngơi, làm hại chị cũng không được nghỉ theo. ~

Phùng Kiến Vũ nghe người quản lý thân thiết miệng cằn nhằn nhưng toàn những lời quan tâm, không nhịn được mỉm cười dịu dàng.

- Càng nổi tiếng càng phải chăm chỉ hơn mà. Em đã nói với mọi người rồi, không cần đi theo em.

- Tôi mà không đi theo, ai biết được cậu có chịu ăn trưa không. - Tuyên Tuyên bĩu môi, cô trộm nhìn đồng hồ một lát - Được rồi, đi ăn thôi nào. Cậu ấy, không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ cho Tiểu Tứ. Cứ mỗi lần cậu bỏ bữa là nó lo tới xanh cả mặt.

- Em biết rồi mà. - Phùng Kiến Vũ cười cầu hòa. - Chị định đi đâu ăn?

- Chị dẫn cậu tới một nơi, là quán đồ ăn Trung Hoa, đặc biệt ngon.

- Chị, em đang ăn kiêng đó.

- Biết rồi, đảm bảo không béo. Cậu đấy, gầy lắm rồi. Hôm nọ cậu phát weibo, có bạn trẻ tìm tới tận QQ của tôi cáo trạng đó.

- Hả. - Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên - Sao bạn ấy lại biết được cả QQ của chị?

- Ai, một khi fan muốn tìm hiểu về thần tượng, có chuyện gì mà không làm được. Cũng may là cậu quản lý fan tốt, hầu như tất cả đều ngoan, mới không gây ra những chuyện quá đáng. - Tuyên Tuyên ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Phùng Kiến Vũ, thẳng thắn giơ tặng một nút like - Mấy cô ấy gọi cậu là lãnh đạo, quả không sai. Cậu rất có phong thái.

Anh chợt ngẩn ngơ. "Lãnh đạo", từ này... Nhưng chỉ một thoáng, anh lại phì cười, trêu lại Tuyên tỷ.

- Đâu có, em có phong thái ra sao, chẳng phải bây giờ đều phải nghe theo lời chị, ngoan ngoãn đi ăn trưa sao.

- Nói tới chuyện này. - Tuyên Tuyên đột nhiên nghiêm túc hẳn lên - Bây giờ cậu là Phùng minh tinh, địa vị đã rất cao rồi. Đại Vũ, quả thật rất cảm ơn cậu, đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn không đổi tôi đi chỗ khác.

- Chị nói gì vậy, bao nhiêu năm qua, chị ở bên giúp đỡ em, là em cảm ơn chị mới phải.

- Được rồi, vậy bữa hôm nay cậu bao. ~ Để chị gọi Tiểu Tứ. A, điện thoại để đâu mất tiêu....

Phùng Kiến Vũ nhìn Tuyên tỷ bận rộn tìm đông tìm tây, lắc đầu cười. Rồi anh chợt nhớ tới câu nói năm đó Tuyên tỷ nói: "Cùng lắm tôi và cậu ấy không liên quan nữa. Nhưng tôi nhất định phải làm quản lý của cậu."

Người quản lý này đồng hành cùng anh nhiều năm như vậy rồi, tận tâm tận tình đối anh như em trai ruột vậy.

...

Về bên nhau (fanfic Thanh Vũ)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें