/Quay lại 1 ngày trước/


Reborn lao ra ngoài, được một đoạn thì gặp Gokudera đang ôm một tập tài liêu dày cộp.

- Ngài Reborn!!! Ngài đang làm gì ở đây vậy?! Ngài đang bị thương cơ mà?! Ngài cần-

- Tsuna đâu?! - Reborn ngắt lời Gokudera

- Ừm...- Gokudera ngập ngừng - Đệ Thập....Ngài ấy đang mất tích.....

______

Cả hai người chạy vào phòng họp. Trên bàn, dưới đất, đâu đâu cũng thấy giấy tờ, tài liệu. Mọi người đi đi lại lại, ai cũng sốt sắng tìm Tsuna. Reborn đi quanh phòng, liếc qua vài tập hồ sơ trên bàn. Reborn để ý thấy tờ bản đồ ở giữa bàn... Có thể anh biết cậu đang ở đâu.

- Cậu ấy đang ở đây. - Reborn nói, chỉ tay vào một khu đất trống trên tấm bản đồ. Mọi người im lặng nhìn Reborn, rồi đồng loạt chạy đến bên nhìn.

- Nhưng, đó là bãi đất trống mà, phải không? - Yamamoto hỏi

- Dưới đó là một ga tàu điện ngầm bỏ hoang. Nó được xây vào năm kia nhưng lại không được đưa vào sử dụng. - Reborn trả lời, lấy một chiếc ghim màu cam đính vào đó.

- Nhưng sao cậu lại chắc chắn như vậy? - Ryohei hỏi có chút nghi hoặc

Vì đó là nơi tôi bị bắt đến.

- ...Cứ vậy đi. Chúng ta sẽ đi cứu Đệ Thập.

- Và tôi sẽ là người đi. - Reborn nói, không cần để ý đến những người còn lại. Anh bước ra ngoài, mặc sự ngăn cản của họ.

- Tôi sẽ đưa cậu về. Đến lúc đó cậu biết tay với tôi.


/Hiện tại/


Trong căn phòng tối tăm hiện chỉ có hai bóng người.

Tsuna đang không phải là chính mình. Cậu đã bị bọn khốn nạn đó, bằng một cách nào đó, điều khiển và giờ cậu đang tấn công Reborn. Với ánh mắt vô hồn và con dao trên tay, Tsuna lao đến nhanh như cắt. Có vẻ bọn chúng không thể điều khiển Tsuna dùng Dying Will.

Tsuna nghĩ anh là một kẻ giả mạo và Reborn không thể thuyết phục Tsuna.

Lời nói chắc chắn không có hiệu quả với Tsuna. Tsuna không tin bất cứ gì cậu nghe thấy.

'Tsuna đã được mình huấn luyện tốt thật...' Reborn nghĩ. Những chuyển động của cậu bây giờ nhanh nhẹn và dứt khoát hơn trước rất nhiều (nhưng vẫn chưa bằng được anh, tất nhiên). Bình thường thì anh có thể chặn đứng cậu một cách rất dễ dàng, nhưng những vết thương trên người anh vẫn chưa lành, và chúng đang cản trở anh.

Vì vậy nên anh làm theo bản năng. Cơ thể anh tự chuyển động, không cần tính toán hay cân nhắc. Reborn giữ lấy cổ tay Tsuna, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Anh để tay lên mái tóc rối bù, lộn xộn do những gì chủ nhân của chúng đã phải trải qua.

Và rồi, Reborn nhận ra, việc này có thể đưa Tsuna trở lại. Nhưng nó cũng có thể làm cậu tan vỡ.

Vài giây đã trôi qua, anh nhận thấy bờ môi Tsuna hơi tách ra một chút. Reborn tranh thủ cơ hội đó và trượt lưỡi của mình vào trong, từ một nụ hôn nhẹ nhàng biến thành một nụ hôn nồng nàn.

Một lúc sau, Reborn tách bờ môi hai người ra, đứng lùi lại, lặng quan sát bóng người trước mặt mình.

Tsuna thở dốc, hai má ánh hồng. Và rồi cậu ngước lên, nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc như ngày nào.

- Tớ nhớ cái này quá...

Reborn nhếch mép.

- Sau bao lâu không gặp tôi mà cậu chỉ nói có vậy thôi hả? - Anh dang tay ra.

Tsuna cười khúc khích, lao vào vòng tay anh, ôm lấy anh. Anh cũng ôm lại cậu, ôm thật chặt, như thể cậu sẽ tan biến nếu anh thả tay ra.

_______________________________

Hai người họ ở lại đó một lúc. Reborn vừa băng bó cho Tsuna vừa nói cậu sao ngốc thế. Tsuna không nói gì cả, chỉ cười trừ. Tsuna định bảo Reborn rằng cậu không sao, hay tạm thời không sao, thì ngoài cửa có tiếng bước chân.

Tsuna đã nghe đến những người thân thiết đến mức họ chỉ cần nhìn nhau đã biết phải làm gì.

Còn Tsuna và Reborn thì không cần nhìn nhau để hiểu nhau.

Sẵn sàng chưa?

Reborn, đừng đánh giá thấp tớ.

Tất nhiên rồi. Cậu được tôi dạy mà.

Dù sao thì, cần gì phải nhìn nhau để biết người kia đang nghĩ gì khi đã có thần giao cách cảm?

______#The end ?#_______


R27Where stories live. Discover now