Chương 6

3.2K 217 10
                                    


Chương 6 :

_ Tiểu Tuyết à , sao bao giờ muội cũng phá vỡ không khí a ? - Thiên Cốt lắc đầu .

_ Úi zời .... Muội không chịu được cái không khí mà tỉ nói đâu - Tôi rùng mình . Con người tôi ghét nhất là những lúc buồn , bởi vì đó là khi mà con người ta yếu đuối nhất , dễ dàng lộ rõ cảm xúc chân thật . Đó là điều cấm kị với tôi !

_ Haiz... - Thiên Cốt thở dài . Cũng vì Tiểu Tuyết mà cô dường như cảm thấy mình già đi không ít . Cô nên khóc hay cười đây vì điều này đây ?!

_ Cơ mà Bảo Bảo đâu rồi tỉ tỉ ?

_ Nó lại chạy đi chơi với Thập Nhất sư huynh rồi .

Hắc hắc .... Gian tình nở rộ a ...

_ Thôi ! Mình tập đi !

1 canh giờ sau

Bây giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của mấy thầy cô ở hiện đại a . Gọi là gì a ... Gỗ mục không thể điêu khắc ... Thiên Cốt đúng là có căn cơ nhưng lại không có thiên phú . Học nãy giờ cũng chỉ làm thanh kiếm gỗ bay lên tầm 1 trượng lại rơi xuống .

_ Tỉ tỉ ! Muội thật không hiểu nổi  , rõ ràng tỉ niệm quyết rất tốt , vì sao lại không làm được a ...

_ Tỉ ...

_ Không sao không sao ! Tập tiếp thôi

Nói thì nói vậy , nhưng sau đó tôi lại lăn ra gốc cây , nằm ngủ như chết . Còn Thiên Cốt ... ai mà biết a ...

...

Bạch Tử Họa lẳng lặng bước tới gần bóng người đang nằm ngủ dưới gốc cây . Hắn đứng cách người đó khoảng một cánh tay rồi nhìn chằm chằm vào người đó .

Chỉ thấy người đó nhíu mày , dường như cảm thấy có người nhìn mình liền chẹp chẹp miệng khó chịu xoay người .  Đầu người đó trượt ra khỏi thân cây , Bạch Tử Họa nhanh như chớp giơ tay đỡ lấy đầu người đó .

Ngay cả ngủ cũng không chịu nằm yên . Bạch Tử Họa lắc đầu . Hắn thật sự không thể nào nhìn thấu được cô nương này . Sống biết bao lâu rồi , dạng người gì hắn cũng gặp qua nhưng dạng người như Hoa Tuyết ... vẫn là lần đầu tiên .

Nhìn qua cô rất nghịch ngợm , lại có chút trẻ con , thích trêu đùa người khác . Khụ ... Độc mồm độc miệng , thần kinh cũng không bình thường .

( T/g : Tiểu Tuyết mà biết a nghĩ vậy thế nào cũng nổi giận cho coi )

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy , hắn lại không cảm thấy được chút cảm xúc dao động nào . Dường như cô không hề có cảm xúc gì . Lần rõ nhất chính là buổi sáng hôm nay , đôi mắt đen đầy lạnh lùng khiến người nhìn vào phải khiếp sợ . Cả sát khí quanh người cũng không khống chế được tràn ra một ít .

Hắn là do đã sống quá lâu , lâu tới mức chai sạn với cuộc sống này . Như vậy , ngươi là vì cái gì đâu , Hoa Tuyết ?

Bàn tay hắn khẽ vuốt cánh môi hồng nhạt của tôi , đôi mắt đầy suy nghĩ .

Ngay lúc hắn muốn để tôi lại như cũ thì một dòng chảy bí ẩn nhẹ nhàng chảy ra từ khóe môi của tôi , nhỏ lên bàn tay của Bạch Tử Họa .

[ Đồng nhân Hoa Thiên Cốt ] Các nam chủ , tránh xa ta raUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum