Nơi thế giới hai màu trắng đen, anh chính là vệt sáng duy nhất!

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Tae! Anh tới rồi!

- Anh Baek!

Taeyeon mỉm cười nhìn anh, đôi mắt hiện lên chút bối rối cùng khẩn trương. Hai người liền đến góc ghế đá để ngồi nói chuyện. Lúc này, hai người cùng đồng thanh nói:

- Tae à!/Baek à!

- Em nói trước đi!

Lúc này Tae hơi gật đầu, mặt cũng có chút đỏ liền nhắm mắt lại thốt lên câu nói:

- Baekhyun! Em thích anh!

Cô cứ nhắm mặt một hồi rồi mới mở ra. Vừa mở mặt cô liền đón nhận ngay nụ hôn của Baekhyun. Anh hôn cô, đôi bàn tay siết chặt lấy người cô. Hai người bọn họ hôn nhau không biết qua bao lâu mới nhẹ nhàng buông ra, đôi mắt hơi buồn nhìn cô:

- Tae à! Anh sắp kết hôn rồi! Người đó là chị của em!

Taeyeon sửng sốt trước điều đó, cô im lặng không nói gì, tấm thân bé nhỏ chợt run lên. Cô cất lời:

- Em chúc anh hạnh phúc!

Taeyeon quay lưng đi, tấm thân bé nhỏ run lên do cơn gió lạnh kia. Cô mệt mỏi lê thân thân gầy yếu biến mất khỏi tầm mắt của anh. Baekhyun không hề đuổi theo cô, anh không hề thích cô, anh chỉ là nhìn thấy cô lại nhớ đến một người, đó là mẹ anh. Mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp dịu hiền luôn ở bên cạnh ba anh. Đáng tiếc, bà lại bị bệnh tim và không thể chăm sóc anh như trước. Ba rất thương vợ mình nên giao toàn bộ tài sản cho anh. Nguyện vọng lớn nhất của mẹ là muốn anh kết hôn với con gái của bạn mình và người đó là chị của Taeyeon.

Cũng từ ngày hôm đó, Taeyeon đã biến mất khỏi cuộc đời anh, cũng chưa bao giờ quay trở lại.

Hạnh phúc ngắn ngủi đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của mình cô nhưng cô vẫn cứ mãi sống trong ảo tưởng đó rồi chết lặng khi nhìn thấy những bài báo về sự hạnh phúc của anh và vợ. Cô mệt mỏi quá rồi, không muốn yêu nữa. Nơi thế giới hai màu đen trắng, anh chính là vệt sáng duy nhất. Bất hạnh thay, vệt sáng ấy em không thể nắm lấy...

................................................................................................................................................................

Seoul, năm năm sau, Taeyeon đắm mình trong làn sương mờ của buổi sáng sớm ở thành phố nhộn nhịp. Cô bị cảm, cơn ho cứ kéo dài liên tục. Cô đã kiệt sức, thời gian qua lo làm việc mà quên mất chăm lo cho sức khoẻ, giờ thì bị cảm nặng đến mức nói không ra hơi. Công việc của Taeyeon là làm cho một chương trình quảng cáo. Tuy không phải trực tiếp làm người đóng quảng cáo nhưng cô là đạo diễn cho mấy chương trình đó. Công việc nhiều đến mức không kể hết mà lại kiếm được nhiều tiền nên cô ham công tiếc việc cố gắng làm cho hết. Giờ tiền thì không thiếu mà sức khoẻ thì chẳng thấy đâu. Thờ dài một hơi, cô nhìn thấy Baekhyun. Anh đang dựa người vào một thân cây, đôi mắt hơi lim dim, dáng vẻ mệt mỏi khuôn mặt buồn. Cô thắc mắc, anh có gì mà đau lòng chăng?

Cô chợt thấy anh mở mắt, đôi mắt sắc bén ấy nhìn vào đôi mắt trong veo như giọt nước của cô. Anh thở ra một hơi rồi tiến lại gần. Linh cảm nói cho cô biết, cô đã đi chệch đường ray. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ lười nhác dựa vào thành ghế rồi cất lời:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Baekyeon] Nơi thế giới hai màu trắng đen, anh chính là vệt sáng duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ