Chương 1847-1862

Start bij het begin
                                    

Hàn Lập sớm đã biến ảo khuôn mặt, đồng thời pháp lực đem trong cơ thể nháy mắt ép xuống cảnh giới Luyện Hư kỳ.

"Tiền bối thuộc Thiên Bằng tộc! không biết đến đây có việc gì? Hiện tại vẫn chưa đến kỳ hạn thay phiên thủ vệ của quý tộc!" Cầm đầu là một thủ vệ Luyện Hư trung kỳ, đối diện Kim Duyệt thì thi lễ một chút, cẩn trọng nói.

Với tu vi của hắn không thể nhìn ra tu vi chuẩn xác của Kim Duyệt nhưng cũng khẳng định đối phương là một tồn tại thánh giai.

Về phần hai người Hàn Lập cùng Lôi Lan thì người này tựa hồ trực tiếp xem nhẹ.

Khó trách đối phương có thái độ này. Thủ vệ nơi đây do quanh năm chém giết với đám yêu vật, thực lực chân chính cùng thần thông vượt xa các tồn tại cùng giai thuộc các tộc, bình thường đối với người các tộc tới đây không khỏi có chút coi thường.

Kim Duyệt thấy thế không tức giận mà mỉm cười khoát tay, nhất thời một khối ngọc bài màu lam thoáng chốc bay ra, chợt lóe liền rơi vào trong tay đối phương.

Thủ vệ cầm đầu có chút nghi hoặc tiếp nhận ngọc bài, ngưng thần nhìn thoáng qua thì sắc mặt khẽ đổi, hai tay đem ngọc bài trả lại đồng thời cung kính nói: "Nguyên lai là Kim tiền bối Đại trưởng lão Thiên Bằng tộc, vừa rồi vãn bối thật thất lễ."

"Dựa theo ước định năm đó các tộc đã kí kết. Đại trưởng lão như ta có tư cách ra vào nơi đây bất kỳ lúc nào, đạo hữu không có thắc mắc gì chứ!" Kim Duyệt thu lại ngọc bài rồi thản nhiên nói.

"Đây là đương nhiên, vãn bối sao dám ngăn trở." Gã thủ vệ không chút lưỡng lự đáp, sau đó khoát tay, đám thủ vệ ở cửa thành lập tức dạt ra hai bên, lộ ra một lối vào.

Kim Duyệt cũng không khách khí, khẽ gật đầu rồi lập tức dẫn theo hai người Hàn Lập chậm rãi đi vào trong thành.

Bên trong cửa thành tự nhiên vẫn bình thường như khi Hàn Lập tới đây mấy trăm năm trước, lọt vào trong tầm mắt là trùng trùng điệp điệp các tòa lầu các hình trụ cao ba bốn mươi trượng, chi chít chiếm hơn phân nửa thành nội.

Bất quá trong thành ít ỏi không có mấy bóng người, chỉ trên tầng trời xa xa mơ hồ thấy những đội thủ vệ tuần tra cả tòa đại thành.

"Đi thôi, chúng ta không cần nghỉ đêm tại chỗ này!" Kim Duyệt bỗng truyền âm vào tai hai người Hàn Lập rồi bay lên trời, hướng một chỗ nào đó trong đại thành trực tiếp bay đi. Hàn Lập cùng Lôi Lan không nói một lời theo sát phía sau.

Một lúc lâu sau, ba người tới trước một tường thành màu xanh rất cao lớn. Trên giữa mặt tường thành rõ ràng minh ấn một pháp trận tỏa ngân quang chói lọi.

Lúc này trước pháp trận có một đội chiến giáp sĩ thủ vệ ở đây.

Bất quá có chút cổ quái là, ngoài đám thủ vệ đang đứng thẳng tắp trang nghiêm thì phía sau bọn họ có một trung niên nam tử mặc Thanh giáp, ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền.

Vừa thấy nam tử này thì Hàn Lập thầm rùng mình mà đôi nhãn châu của Kim Duyệt cũng không khỏi chợt co rụt lại.

Trung niên nam tử này rõ ràng là Kim Phong, Thủ vệ thống lĩnh Hàn Lập mà năm đó đã từng thấy qua ở nơi đây, cũng là một tồn tại thánh giai đại thành đáng sợ.

Phàm Nhân Tu TiênWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu