Chương 301 - hết

Beginne am Anfang
                                    

Hiên Viên Diêu rất đắc ý, duỗi cánh tay ra, kéo Tả Phán Tình vào trong ngực mình, ngồi lên trên đùi anh ta, phả hơi thở đảo qua cổ của cô, cô chỉ cảm thấy nơi cổ mình lạnh buốt: "Hiên Viên Diêu, anh buông ra."

"Tôi nói rồi, tôi sẽ buộc em phải cầu xin tôi." Hiên Viên Diêu phất phất tay, cô bé kia lại bị dẫn vào.

"Tả Phán Tình, bắt em đổi lấy cô ta."

". . . . . ." Tả Phán Tình không nói, con mắt tràn đầy ý chí quật cường: "Tôi đã kết hôn rồi."

"Tôi biết." Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay: "Tôi cho em thời gian một tháng, chỉ cần một tháng, em ở lại đây. Tôi sẽ làm cho em yêu tôi."

"Không có khả năng." Cho cô một năm đi chăng nữa, cô cũng sẽ không yêu Hiên Viên Diêu.

"Tôi vẫn cho rằng, trên thế giới này không có chuyện gì là không có khả năng." Nhẹ nhàng vân vê lòng bàn tay Tả Phán Tình, Hiên Viên Diêu hướng đến gần cô một chút: "Mấy ngày trước, em vừa mới nói, em sẽ tuyệt đối không cầu xin tôi. Hiện tại thì sao? Em đang làm gì?"

Một trận rùng mình từ bàn chân truyền lên đến tận tim Tả Phán Tình. Hiên Viên Diêu đã sớm mưu tính mọi việc, anh ta giăng lưới chỉ chờ cô nhảy xuống.

"Hiên Viên Diêu. . . . . ." Giọng nói có vài phần vỡ vụn, từng trận lại từng trận lạnh lẽo. Cô đột nhiên hiểu được, người đàn ông trước mắt này, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ.

"Tính kiên nhẫn của tôi tốt lắm." Hiên Viên Diêu cảm giác được sự run rẩy của cô, cánh tay càng ôm chặt, giọng nói mềm mại du dương: "Tôi có thể chờ em đồng ý. Nhưng nó thì chưa chắc có thể chờ được."

Cứng ngắc quay đầu đi, phía sau là cô bé kia, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt sớm sưng lên vì khóc, đi vào nhìn thấy vũng máu kia, một chút âm thanh cũng không phát ra. Ngơ ngác đứng ở đó, hai mắt mờ mịt mà trống rỗng. Đối với mọi thứ xung quanh, đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Hiên Viên Diêu đến gần Tả Phán Tình, giọng nói mang theo vài tia tà khí: "Ở Mỹ có đám người giới thượng lưu, đặc biệt thích chơi loại non nớt này. Điều kiện như nó, đêm đầu tiên, ít nhất có thể bán đấu giá đến hơn một trăm vạn USD. Em nói xem, nếu tiếp qua một tháng nữa, đem nó đặt trong phòng đấu giá. Việc đó sẽ thú vị như thế nào?"

"Câm miệng." Tả Phán Tình nghe không nổi nữa, Hiên Viên Diêu nhất định là cố ý. Cô biết, nhưng nhìn thấy vẻ trống rỗng và tuyệt vọng trong mắt cô bé kia, cô không thể tưởng tượng nổi, một cái cô bé lại vừa mới chứng kiến nỗi đâu mất đi cả cha lẫn mẹ. Rồi lập tức phải đến nơi đó, làm đồ chơi cho kẻ có tiền. Đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào chứ?

"Hiên Viên Diêu, mục đích của anh không phải là tôi sao? Anh thả cô bé đi."

"Được." Hiên Viên Diêu gật đầu: "Rất thẳng thắn. Tôi thích em ở điểm ấy."

Phất phất tay, có người mang cô bé đó rời đi. Tả Phán Tình quýnh lên, túm lấy áo Hiên Viên Diêu: "Anh, anh muốn đổi ý?"

"Sao lại như thế?" Hiên Viên Diêu nắm tay cô, nhìn đầu ngón tay mảnh khảnh của cô, đặt ở bên môi khẽ hôn một cái.

Cô dâu bất đắc dĩ (full)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt