Chương 1: Muốn được ma tôn đè ra chịch

11.5K 397 10
                                    

"Sư phụ, chúng con nghe nói người sắp thành thân, có thật không ạ!?"

Trong giới tu tiên, Lưu Kỳ Linh nổi tiếng không chỉ vì là một kỳ tài linh lực mà còn dựa vào mỹ mạo thanh lãnh. Bởi vì tính cách quá lạnh lùng, tất cả mọi người đều đoán rằng sẽ không có một nữ nhân nào có thể nắm được trái tim của con người ấy.

Thế nên, khi tin tức y sắp thành thân truyền ra, trên dưới tu chân giới ai nấy cũng đều chấn động. Họ tò mò rốt cuộc là mỹ nữ phương nào mà có thể khiến cho y động lòng.

Đám đồ đệ của y hẳn phải là những người bất ngờ nhất, vì trước giờ chúng chưa từng thấy sư phụ mình có tình ý với ai cả. Ngay đến dáng vẻ của sư mẫu tương lai chúng còn chưa được diện kiến bao giờ.

Thế mà nay y lại đùng đùng tuyên bố kết duyên!?

Những câu hỏi dồn dập của đám đồ đệ nhao nhao cả lên khiến Lưu Kỳ Linh đau đầu, y nhíu mày xoa xoa ấn đường, nhàn nhạt nói: "Có gì để các con phải kinh ngạc như thế?"

Y cũng đã từng này tuổi rồi, sống trải qua mấy thế kỷ, nào phải thiếu niên mới lớn nữa. Có vợ thì lạ lắm sao?

"Không phải đâu sư phụ, chỉ là... chỉ là... tại đột ngột quá nên..."

"Đúng vậy đó sư phụ, ngay đến cả Lưu Phúc sư huynh còn chưa biết thì tụi con..."

"Ủa nhắc mới nhớ, huynh ấy đâu rồi?"

Mãi mới giải tán được đám đồ đệ nhiều chuyện, Lưu Kỳ Linh thở dài về phòng nghỉ ngơi. Y vừa mở cửa đã trông thấy một thân ảnh cao lớn đứng xoay lưng lại với mình, dường như là đang đợi y trở về.

Lưu Kỳ Linh cất tiếng gọi: "Lưu Phúc, sao con tự tiện vào phòng ta?"

Lưu Phúc từ từ quay đầu lại, từng đường nét sắc bén trên gương mặt anh tuấn đều có vẻ như đang nhẫn nhịn cơn giận dữ. Hắn nhìn y một lúc rồi mấp máy môi, trầm giọng hỏi: "Sư phụ, tin đồn người sắp thành thân là thật sao?"

Ánh mắt của hắn như muốn xuyên thủng người y. Lưu Kỳ Linh cụp mắt, nghĩ vài giây rồi mỉm cười: "Đến cả con mà cũng để ý chuyện này sao?"

Lưu Phúc là đồ đệ đầu tiên của y, và cũng là đồ đệ giỏi nhất. Y tình cờ nhặt được hắn khi vừa trở về từ chuyến đi diệt yêu, hắn không nhớ bất kỳ điều gì nên y đã đặt tên cho hắn theo họ mình.

Hắn rất có thiên phú trong việc tu tiên, lại ham học hỏi, linh lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí Lưu Kỳ Linh còn cho rằng có lẽ hắn sẽ vượt qua cả người được cho là kỳ tài là y sớm thôi.

Tính tình Lưu Phúc lạnh lùng ít nói, nhưng lại bám y như sam. Khi vừa đến đây, cả ngày hắn cứ lẽo đẽo sau lưng y như một cái đuôi nhỏ, phải mất một thời gian rất dài hắn mới có thể tách y ra.

Lưu Kỳ Linh vô cùng yêu thích đồ đệ này.

Hắn lạnh lùng nhìn nụ cười trên môi y: "Tại sao con lại không biết gì về chuyện đó?"

"Tại sao ta phải nói với con về chuyện đó?"

"Người đó là ai?"

"Đợi đến khi thích hợp, ta sẽ nói cho con."

Sư phụ thích bị đụ [SONG TÍNH, THÔ TỤC]Where stories live. Discover now