Yên Hồi Nam day trán: "Đừng nhắc đến trang web trước mặt em ấy."

Văn Phong bật cười gian. Rồi gã đứng đắn lại: "Yên chí đi người anh em. Vì để mối tình đầu cũng như tình cuối của cậu kết thúc trong happy ending, tôi nhất định sẽ không bán đứng bán ngồi cậu. Tôi chỉ muốn gặp mặt người sẽ đi với bạn thân của mình đến cuối đời thôi."

"Nhưng hôm nay hẳn không được," Văn Phong quá thân với anh, cũng không ngoa khi nói gã đi guốc trong bụng mình. Yên Hồi Nam đành thú nhận: "Em ấy đang ngủ."

"Ban ngày ban mặt ngủ gì cơ," Văn Phong ngờ anh lại gạt mình. Gã nhấm nháp từng con chữ rồi phát hiện có mùi là lạ. Một nốt trầm xao xuyến giữa hai đầu điện thoại trước khi Văn Phong sực tỉnh và bật thốt. "C-cậu, mẹ kiếp tôi... Cậu làm gì người ta rồi hả," gã vuốt ngực. "Bạn chí cốt nhưng cốt ai nấy hốt, đã hứa với nhau thế nào? Chúng ta phải 'còn zin' đến năm ba mươi tuổi. Giờ cậu coi lại mình đi, vượt tốc độ rồi, 120 dặm trên giờ rồi!"

"Ừ," anh sẵng giọng. "Chia tay sớm bớt đau khổ. Phiền cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay."

"Ơ, làm sao biết tôi đang ở nhà cậu?" Đương tựa người vào cửa tủ, Văn Phong nghe thế thì lật đật đứng thẳng dậy. Gã quét mắt nhìn tứ phía. "Cậu lắp camera hả? Sao đó giờ tôi không biết bạn mình biến thái vậy nhỉ?" Gã thực sự giật mình khi thấy Yên Hồi Nam phán trúng phóc. Những tưởng hai người đang ở nhà nên gã ba chân bốn cẳng chộp lấy mấy tấm thẻ chạy vội lên lầu, còn chẳng buồn cất chìa khoá. Gã tính cả rồi, nhỡ đâu đụng phải thì bảo đến đây biếu quà. "À gì nhỉ, tôi lên vì có chuyện thật đó. Tôi đặt thẻ VIP của câu lạc bộ Gym & Fitness ở huyền quan nhé. Mà này, biết chắc cậu không để lời quản gia vào tai, tôi đã viết tay cho cậu một phần thông tin, đặt dưới thẻ luôn. Nhớ xem đấy!"

Cha ông có câu, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại(1). Yên Hồi Nam cũng bất đắc dĩ lắm: "Lần sau em ấy đến London, tôi sẽ mời cậu ăn tối."

(1) Bản gốc là "Đừng đánh một người hay tươi cười" (伸手不打笑脸人), có nghĩa tương tự với tục ngữ "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".

"Ờ," tôi đang nghĩ đến chuyện khác rồi. Gã không biết phải dặn anh thế nào khi bản thân mình quả rất ít kinh nghiệm trên mảng này. Văn Phong lựa lời mà nói, trước khi cúp máy: "Hai cậu nhớ... giữ gìn sức khoẻ nữa nhé."

.

Đồng Ngôn đánh một giấc thật lâu và mơ màng tỉnh dậy khi phát hiện điện thoại bên gối đang run tới tấp.

Chói quá. Hắn cau mày nhìn màn hình.

Aisa: Honeyyy, tôi và Yang hôn nhau rồi!

Hôn đã là gì, tôi đây suýt vỡ thành từng mảng này. Đồng Ngôn tắt điện thoại, ép bộ não nửa tỉnh nửa mê phải tích cực hoạt động. Hắn nhắm mắt nằm nướng một lúc. Để xem nào... hai chân trần như nhộng và đùi trong hơi rát khi cử động. Đồng Ngôn vén chăn lên, hmm, nó còn tệ hơn hắn nghĩ. Xuất huyết dưới da, với những chấm đỏ li ti gai mắt.

Khát chết mất. Hắn với lấy quần ngủ mặc vào rồi đi xuống lầu tìm nước.

Yên Hồi Nam ngẩng lên khi nghe thấy tiếng mở cửa. Đồng Ngôn vừa mới đi tới góc cầu thang, mặt ngái ngủ như con thỏ cụp tai. Có một điều Đồng Ngôn không biết rằng mình rất giỏi làm nũng. Hắn chỉ cần đứng một chỗ và long lanh mắt nhìn, Yên Hồi Nam đã biết hắn đang muốn gì.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãOnde histórias criam vida. Descubra agora