Chương 83

284 14 0
                                    

Tần Việt muốn nhặt một hòn đá, thế nhưng lê thân thể nửa tàn phế này, cúi người còn khó khăn, nói chi là nhặt đá trong suối.

Sau khi thử vài lần đều không thành công, anh bỗng dưng thấy hơi nóng nảy, mặt mày nom không vui vẻ gì, thường hay mím môi, chau mày.

Bên cạnh, Lâm Khinh Chu nhìn thấy hết, chỉ thấy anh thế này rất đáng yêu.

Nhưng khoảng đất bên suối không được bằng phẳng, cậu sợ Tần Việt té ngã, vì vậy chủ động hỏi: "Ông chủ Tần muốn cái gì, muốn lượm đá ư, nhìn trúng cái nào, có cần tôi giúp anh không?"

Tần Việt đã sớm để ý đến ánh mắt nóng rực đặt trên người mình, bình thường nếu như thấy khó anh sẽ không ép mình, nhưng hôm nay không biết bị làm sao, cứ phải hơn thua, không chịu bỏ hòn đá, cũng không nhận ý tốt, chỉ lạnh lùng nói: "Không cần."

Ngay cả động tác cúi người cũng không khỏi lớn hơn, kết quả sơ ý lệch trọng tâm, cả người đột ngột nhào vào trong suối!

Thật ra Tần Việt đã chuẩn bị ngã chúi đầu, nhưng Lâm Khinh Chu nhanh tay lẹ mắt kéo anh lại: "Cẩn thận -"

Giây tiếp theo, xe lăn bị đẩy về sau một đoạn theo, đập mạnh lên chân Lâm Khinh Chu, Lâm Khinh Chu ăn đau rên một tiếng, "Ưm..."

Xe lăn tải trọng lượng của bản thân anh, hơn một trăm cân, trái tim Tần Việt chợt thít lại, quay đầu nhìn về sau -

"Có bị thương chỗ nào không? Có va vào đâu không?" Mặt Lâm Khinh Chu tái xanh, nhưng cậu không kiểm tra thương thế của mình ngay, mà vội vã hỏi Tần Việt.

Tần Việt không nói được nên lời, ngây ngốc nhìn cậu, lồng ngực của hai người đều phập phồng dữ dội. Lúc lâu sau, anh nhắm mắt, trầm giọng nói: "Tôi không sao, xin lỗi cậu Lâm."

Con ngươi của Lâm Khinh Chu đột ngột co lại, có vài giây, Tần Việt cho rằng cậu sắp nổi cáu, nhưng một lát sau cảm xúc của cậu chợt trở về bình tĩnh: "Không có gì, không sao thì tốt."

Cổ họng như bị nghẹn thứ gì đó, bức bối đến mức thở không ra hơi, Tần Việt vô thức cụp mắt.

Lúc bấy giờ người sau lưng đã lùi lại, Tần Việt còn chưa kịp ngoảnh đầu nhìn, người kia đã đi tới bên suối, nhặt một viên đá màu hồng nhạt lên, giơ cao với anh: "Ông chủ Tần, hồi nãy anh muốn lượm cái này đúng không?"

Đó là viên đá hình trái tim, rất giống viên Tần Việt tặng Lâm Khinh Chu hồi đón sinh nhật cậu năm đó, chẳng qua là viên này nhỏ hơn, mỏng hơn một xíu.

"Phải." Tần Việt nói.

Lâm Khinh Chu dúi viên đá ấy vào lòng bàn tay anh, nắm lòng bàn tay anh lẫn hòn đá trong tay: "Cho anh."

Ánh mắt cậu nhìn anh sâu thẳm mạnh mẽ, như thứ cậu tặng Tần Việt không phải một viên đá, mà là trái tim của chính mình.

Tần Việt không dám nhìn ánh mắt này của cậu, bỗng chốc nghiêng đầu. Điềm nhiên nói: "Cảm ơn."

Tần Việt buông tay anh ra, đứng dậy, trả lời: "Đừng khách sáo."

Chân cậu tóm lại vẫn bị xe lăn đè bị thương, ban nãy có một lúc còn thấy mu bàn chân bị nghiền nát luôn rồi, lúc thẳng người không đứng vững, lảo đảo một cái, nhe răng hít khí lạnh.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin