16.

958 91 0
                                    

_2.3.2024_
__________🐻🐼

Đoàn xe của trường đã đi trước nên Pond lái xe đến thẳng HuaHin, vốn dĩ định đi theo đoàn nhưng tại anh ghét mấy nơi ồn ào nên mới quyết định chở Phuwin đi bằng xe riêng luôn

Tiện thể nếu lúc di chuyển Phuwin có đói thì ghé quán dọc đường ăn cũng được, đã lỡ lo thì lo cho chót vậy.

Liếc mắt nhìn sang Phuwin định hỏi em có muốn ăn gì không thì vô tình thấy em đang ngáp dài ngáp ngắn khiến anh không khỏi nghi hoặc

"Hôm qua mấy giờ mới ngủ vậy mèo?"

"Hả !"

Phuwin giật bắn người, em vội vàng quay sang nhìn Pond, không khí đang yên lặng tự nhiên lên tiếng làm người ta giật mình

"Ừm... không nhớ rõ nhưng chắc tầm hơn mười hai giờ đó, do hôm qua tao thức đợi p'Dunk nên ngủ hơi muộn hơn bình thường một chút, hihi"

"Haizz, hết nói nổi với mày"

Bầu không khí trở lại trạng thái ban đầu là yên lặng, Pond thì tập trung lái xe còn Phuwin đã ngủ quên lúc nào không hay.

"Mèo, đói bụng không?"

"....."

Thấy không ai đáp lại, Pond nhíu mày khẽ quay sang, con mèo nhỏ đã ngủ ngon lành trên xe rồi.

*****

Đến HuaHin cũng đã tầm buổi trưa, Pond tuy không nỡ khi phải đánh thức Phuwin đang ngủ ngon như vậy nhưng biết sao giờ, từ sáng đến giờ Phuwin vẫn chưa ăn uống gì hết lỡ bị đau bao tử thì phiền lắm.

"Mèo, dậy đi ăn đi"

"Mèo dậy đi ăn"

"Mèo !"

"......"

"Dậy ngay không tao cắn nát mỏ mày đó"

Vừa dứt lời Phuwin đã giật mình tỉnh dậy em nheo mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Pond, chất giọng ngáy ngủ cất lên

"Ư...đến HuaHin rồi sao ? Mọi người đâu"

"Đến rồi, mọi người đã đi ăn hết rồi chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi"

Lừa đấy, đoàn của trường đúng là đã đi ăn nhưng là ăn ở một resort khác cũng là một trong số resort của bố anh, còn nơi Pond đưa Phuwin đến là resort của riêng anh, đây là quà tặng sinh nhật của mẹ đã tặng khi anh lên mười bảy.

Cả hai cùng bước vào sảnh, nhân viên ở đây nhận ra Pond là chủ nhân của cái resort này, mọi người đang định cúi chào thì đã thấy anh ra hiệu không được chào rồi

Bọn họ đành tỏ ra thái độ bình thường khi tiếp đãi khách, một chị nhân viên gần đó chú ý đến cậu trai nhỏ đi cùng cậu chủ nhà mình, cô khẽ quay sang nói nhỏ với cô bạn

"Người yêu của cậu Naravit hả? Đáng yêu ghê á"

"Cái má nhìn mềm ghê, y như má sữa ấy"

Nhận ra có người đang nhìn chằm chằm Phuwin dường như không được tự nhiên lắm, em khẽ nắm lấy vạt áo của Pond

"Tao đói rồi, mình đi ăn nhé ?"

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Onde histórias criam vida. Descubra agora