Ông ta lập tức liền rút điếu thuốc ra nghênh đón.
Còn chưa kịp chào hỏi, lại thấy phía sau xe đi xuống khuôn mặt quen thuộc.

Không ngờ lại là ông chủ lớn của công ty bách hóa trung tâm thành phố bọn họ!

Tiếp theo, ông ta lại nhìn thấy thủ trưởng quân khu Hoa Bắc từ bên trong xe đi xuống...
Cha Tư: “...”

Mí mắt cha Tư nhảy dựng, chân mềm nhũn.

Ông ta vội vàng chớp mắt, không xác định nhìn lại.
Mắt mình xảy ra vấn đề?

Nếu không làm sao có thể trong một ngày nhìn thấy nhiều nhân vật lớn xuất hiện ở thôn quê nhỏ hẻo lánh này?

Điếu thuốc trên tay ông ta chết lặng trong không khí.

Vẫn là cục trưởng Lý nhìn thấy ông ta, hơi ngạc nhiên: “Doanh trưởng Tư, sao ông lại ở chỗ này?”
Cha Tư lấy lại tinh thần, phát hiện mình đúng là đầu đầy mồ hôi!

Nhìn ánh mắt tò mò của mấy người, trong lòng ông ta căng thẳng, không dám nói mình tới tham gia hôn lễ của con gái.

Dù sao thì trước đây cục trưởng Lý cũng đã từng tham dự yến tiệc của Phó gia, khi ông ta đưa Tư Vân đến đó, ông ta còn dẫn cả con gái của mình đến giới thiệu.

Cho nên cục trưởng Lý biết chuyện hôn lễ của con gái mình và Phó Dương.

Nào biết Tư Vân không phải con gái ruột của mình, đứa trẻ lúc trước ai nấy đều coi trọng, bây giờ lại lưu lạc đến gả về nông thôn, cha Tư không còn mặt mũi nào nữa.

Làm sao còn dám nói với những người này mình là tới tham gia hôn lễ của con gái.

Giờ phút này cha Tư tự nhận là nhiều nhân vật lớn xuống nông thôn như vậy, chỉ là vì tới thăm dò dân tình.

Dù sao lãnh đạo về nông thôn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bản thân ông ta thỉnh thoảng sắp xếp về nông thôn xem xét tình hình.

Căn bản không nghĩ nhiều.

Xe dừng lại ở đây, khẳng định cũng chỉ là bị náo nhiệt bên này hấp dẫn mà thôi.

Cha Tư tìm cái lấy cớ: “Con gái ruột của tôi không phải đã tìm về rồi sao, vừa lúc hôm nay nghỉ ngơi, muốn dẫn nó xuống nông thôn thăm cha mẹ nuôi một chút.”

Dù sao chuyện Lâm Tư Tư trở về, cũng đã không phải là bí mật gì.

Vừa lúc nhân cơ hội này, giới thiệu con gái cho những người này làm quen.

Cha Tư vừa mừng vừa sợ.

“Đây là con gái ruột của tôi, Lâm Tư Tư, Tư Tư, đây là cục trưởng Lý cục cảnh sát, còn có thủ trưởng Trương quân khu Hoa Bắc và ông chủ Vương của công ty bách hóa, mau chào hỏi mấy chú đi.”

Lâm Tư Tư khi nào gặp qua nhiều nhân vật lớn như vậy, đều ngây người, hơn nửa ngày không kịp phản ứng.

Cũng không rõ, tại sao lại ở chỗ này, gặp phải nhiều nhân vật lớn như vậy.

Bị Trương Thúy Mai đẩy một cái mới kịp phản ứng, vội ngoan ngoãn nói: “Xin chào chú Lý, chú Trương, chú Vương ạ.”

Thủ trưởng Trương và ông chủ Vương không rõ nguyên do, bởi vì bọn họ căn bản không biết gia đình trước mặt này.

Nhưng vì lịch sự vẫn gật đầu.

Cha Tư vui vẻ, vội chân chó hỏi: “Mấy vị lãnh đạo tới thôn Hạnh Phúc có chuyện gì quan trọng? Tôi có thể dẫn đường cho các người.”

Ai ngờ cục trưởng Lý từ chối ý tốt của ông ta, cũng mở miệng nói: “Không làm phiền, hôm nay chúng tôi có việc riêng ở đây.”

Cha Tư khó hiểu: “Việc riêng?”

Việc riêng gì cần mấy vị lãnh đạo lớn tự mình đến làm?

Nhất định là chuyện gì lớn!

Ánh mắt ông ta sáng lên.

Căn bản đã hoàn toàn quên mất rằng mình đến đây để tham dự hôn lễ của con gái nuôi, tâm trí ông ta ta đang hướng về những nhà lãnh đạo trước mặt.

Lòng tràn đầy chỉ muốn có quan hệ tốt với bọn họ.
“Vậy tôi mời mấy vị ăn một bữa cơm, mấy vị lãnh đạo từ xa tới đây, chắc cũng đói bụng rồi. Trấn nhỏ nơi này cách không xa, tôi biết, tôi dẫn các vị qua đó, đến lúc đó nếu mấy vị lãnh đạo muốn đi đâu làm việc, tôi cũng có thể đưa các vị qua đó.”

“Không phiền.” Cục trưởng Lý mày rậm nhíu chặt, dĩ nhiên có chút không kiên nhẫn.

Dứt lời, vòng qua ông ta muốn đi.

Cha Tư ó chút nóng nảy, vội vàng đi theo, sợ cục trưởng Lý sẽ thấy Tư Vân gả đến đây.

“Cục trưởng Lý, thủ trưởng Trương, ông chủ Vương, tôi dẫn đường cho các anh, chỗ này ồn ào quá.”
Cục trưởng Lý nhìn có chút thần kinh cha Tư, im lặng nói: “Chúng ta chính là tới ăn tiệc, náo nhiệt không phải bình thường sao?”

Cha Tư còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng nói: “Ăn tiệc? Ăn ở đâu?”

Ánh mắt của cục trưởng Lý nhìn ông ta càng hết chỗ nói rồi: “Không phải ở phía sau ông sao? Làm phiền doanh trưởng Tư nhường đường một chút, không nên cản đường, chúng ta còn đang bận xông tới bàn thứ nhất.”

Nói xong ông ta bĩu môi lải nhải một câu: “Tiểu Chu tên tiểu tử thúi này, kết hôn cũng không thông báo sớm một chút, hại chúng ta tới chậm, cũng không biết ăn cơm chưa.”

Dứt lời bước nhanh hơn, cũng chào hỏi hai người bạn tốt phía sau: “Lão Trương, lão Vương, nhanh lên, lát nữa không có cơm ăn!”

Phía sau hai cái có nề nếp, phú quý bức người đại lão, trong nháy mắt tốc độ đều tăng nhanh lên.

Ngay cả khóe mắt cũng không cho một nhà Tư gia dại ra.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Kde žijí příběhy. Začni objevovat