"Alo?!" Đầu bên kia điện thoại vừa mở miệng thì giọng nói liền xông vào, "Trời ơi, cậu chịu bắt máy của tớ rồi, có biết tớ lo lắng cỡ nào không a?! Cậu điên rồi hay sao mà làm loại chuyện này, không sợ tên tâm thần kia thật sự bóp chết cậu sao?! Đậu má tớ thật sự bị cậu hù chết rồi có biết không, bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ tới tìm cậu, không có chuyện gì lớn chứ? Cậu nói chuyện đi a!"

Một tràng lời nói sét đánh đùng đùng nện xuống, Tiêu Chiến đã sắp bị y nói ngốc rồi, "Không, không phải, cậu không cho tớ cơ hội nói chuyện a."

Điền Khanh nghe vậy dừng vài giây, ngay sau đó lập tức khóc ròng nói: "Hu hu hu, Tiêu bảo nhi, giọng cậu cũng biến thô rồi a a a......"

"Vãi." Tiêu Chiến hết nói nổi, "Không chết là được, còn quản nhiều vậy chi."

"Phi phi phi! Nói gì thế!" Giọng của Điền Khanh lại lớn vài phần, "Cậu ở đâu? Có thể đi không? Tớ đến đón cậu."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, khẽ ừ một tiếng, báo địa chỉ.

Điện thoại cắt đứt rất nhanh, người trước mặt lại không biết cũng đang nghe máy lúc nào, nhưng chỉ nói vài câu liền cũng cúp, sau đó cúi đầu gõ nhanh vào điện thoại, chắc là đang trả lời tin nhắn.

Tin nhắn trên di động của Tiêu Chiến cũng rất nhiều, nhưng anh tạm thời không muốn quản, dứt khoát cất điện thoại.

Lời muốn nói vừa rồi vẫn chưa thể nói ra, bây giờ nói tiếp lại cảm thấy quái quái, anh không biết nên nói gì, liền ấp úng nói: "Ừmm, cậu...... bây giờ trở về sao?"

Vương Nhất Bác giương mắt, lắc đầu, "Đợi chút đi, chị tôi đang đến."

Tiêu Chiến ò một tiếng, "Vậy tôi trước......"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại ngắt lời anh, "Chuyện hôm nay, cảm ơn."

Tiêu Chiến không có phản ứng gì, anh đã nghe chán Vương Nhất Bác nói những điều này với anh rồi, "Cảm ơn anh", "Xin lỗi", giữa bọn họ không có từ thứ ba có thể nói sao?

Anh không đáp, Vương Nhất Bác cũng không để ý, lo tự mình nói tiếp: "Nhưng sau này vẫn phải cẩn thận nhiều hơn, đừng mạo hiểm kiểu này nữa."

Tiêu Chiến nghe vậy lại hừ nhẹ một tiếng, ôm cánh tay nhìn về phía cậu, "Nhưng đã giải quyết vấn đề, không phải sao?"

Vương Nhất Bác hết cách phản bác, ánh mắt hơi trầm xuống, "...... Vì vậy, cảm ơn."

Tuy cậu không hy vọng dùng cách này để giải quyết, nhưng trước mắt xem ra, đây thật sự là cách hữu hiệu trực tiếp nhất, hơn nữa một lần cho mãi mãi.

May là, Tiêu Chiến không xảy ra chuyện gì lớn.

"Được rồi Vương Nhất Bác, đừng cảm ơn nữa." Tiêu Chiến bĩu môi, cố ý lạnh giọng, "Tôi làm vậy lại không phải vì cậu, là vì chính tôi, cậu ta đã quấn lên tôi, tôi còn có thể mặc kệ tất cả ngồi đó chờ chết sao?"

Vương Nhất Bác cứng họng, không thể nói tiếp, cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Cậu hơi hơi nhíu mày, luôn cảm thấy hình như Tiêu Chiến hơi...... tức giận rồi?

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now