Bố ơi!!

35 1 0
                                    

"ABC" : lời thoại
'ABC'  : suy nghĩ
                     _________________
   "Thằng bé tên là...Naruto, Uzumaki Naruto" Một người đàn ông tóc vàng nói trong niềm vui sướng tột cùng.
"Cảm ơn em, Kushina" Minato mỉm cười nắm lấy tay cô. Khung cảnh tràn ngập yêu thương, chào đón sinh linh bé nhỏ của họ chào đời.
                      _______________
"Minato, mau đưa Naruto đi!" Kushina đưa đứa trẻ trên tay cho người kia
"N-nhưng em thì sao" Minato ngập ngừng hỏi dù biết trước sẽ chẳng có tin gì tốt
"Em sẽ ngăn cửu vĩ lại" cô ôm người mình yêu và đứa trẻ vào lòng. Họ nhìn nhau rồi đường ai nấy đi
   Đó là lần cuối gia đình được đoàn tựu.
   Lần cuối được cảm nhận hơi ấm của cô.
[Sau khi mọi chuyện kết thúc]
   Cửu vĩ được phong ấn vào người Minato và Naruto nhờ ấn chú mà anh đưa cho Kushina.
   Minato đến bên cơ thể lạnh cóng của người anh yêu.
"Kushina...anh xin lỗi" nước mắt không tự chủ mà rơi, sót thương cho người con gái và số phận nghiệt ngã của hai người.
   Một người đi, đau trong phút chốc
   Một người ở, dày vò cả đời
                       ________________
   Đã 12 năm trôi qua, Minato dành hết tâm huyết nuôi dạy Naruto. Đối với anh, thằng bé còn quan trọng hơn cả mạng sống.
"Bố! Hôm nay con đến văn phòng Hokage với bố nha" Naruto nhảy nhót đến chỗ anh, thấy anh sắp đi làm thì đòi đi theo.
"Chỉ cần con đừng làm mọi thứ rối tung lên" Minato quỳ xuống ngang tầm Naruto
"Vâng" cậu cười tươi, nụ cười làm trái tim của anh được chữa lành phần nào. Bất giác mỉm cười và lấy tay xoa đầu cậu
"Con ngoan lắm, thiên thần nhỏ của bố"
                      ________________
   15 năm sau cái chết của cô, trong lúc làm nhiệm vụ. Naruto bị dính phải thuật thao túng của kẻ thù, làm phong ấn của Kurama bị nới lỏng. Chakra cửu vĩ bị rò rỉ và cậu bị mất kiểm soát. Minato đã đến kịp lúc và dùng một nửa cửu vĩ đang bị phong ấn trong cơ thể niêm phong đè lên phong ấn.
"Naruto! Con không sao chứ!!" Minato đỡ cậu và lo lắng hỏi
"Ưm...bố" Naruto mơ màng tỉnh dậy
"Con không sao, may qu-á..." Anh gục xuống vai cậu
"Bố!?bố sao vậy!!!"
   Naruto thấy một vết thương lớn trên người Minato, nó vẫn đang chảy máu, rất nhiều.
"Do lúc phong ấn Kurama, ta không cẩn thận bị thương"
"Vậy...ta mau về trị thương thôi, máu chảy ra nhiều quá phải nhanh cầm lại" cậu trở nên gấp gáp, khuôn mặt lo sợ làm Minato không khỏi nhớ về chính mình 15 năm trước. Cảm giác sắp mất đi người quan trọng nhất đời mình.
"Không kịp đâu, Naruto" câu nói làm cậu tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Minato ôm lấy Naruto, thì thầm những lời cuối cùng
"Ta xin lỗi con, ta không thể thấy con trở thành Hokage được nữa rồi."
"Đừng...đừng nói như vậy mà, bố"
"Dù ta đi rồi, con cũng phải sống cho thật tốt. Hãy thực hiện ước mơ của con, làm những gì con muốn"
'Đừng'
"Ta"
'Đừng mà'
"Sẽ luôn"
'Đừng để con ở lại'
"Yêu con"
'Bố ơi!'
"Naruto"
   Cánh tay đang ôm lấy cậu thả lỏng. Cơ thể mất điểm tựa ngã xuống người cậu
"BỐ ƠI!!!" Cậu ngẩn đầu lên trời hét thật to, như đang giải tỏa nỗi tuyệt vọng này. Hét rồi nước mắt cậu lại rơi, ôm lấy thân xác ấy, cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn vương lại.
"Tại sao lại bỏ con mà đi chứ?"
'Con còn đây mà...bố ơi...bố đi thật sao...?'
                                 End

[Naruto] OneShortحيث تعيش القصص. اكتشف الآن