Kết thúc - Hoàn

Začít od začátku
                                    

"Em ấy thật sự đi chấp hành nhiệm vụ sao?"

"Thật!!!"

Đây là ý nguyện của Vương Nhất Bác. Ngày hôm đó bọn họ nhận được tín hiệu cầu cứu, rất nhanh tìm được Tiêu Chiến đang hôn mê trên du thuyền. Ở bên cạnh anh, ngoại trừ con chip PLB kia, còn có tin tức của Vương Nhất Bác để lại, chính là vị trí con tàu của Du Cửu Thiên. Quân đội và cảnh sát phối hợp với Interpol đuổi theo hai tuyến đường nhưng không có dấu vết, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm, vị trí kia đã tiếp cận biên giới quốc tế. Ánh lửa chiếu sáng một vùng biển lớn, lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước láng giềng cũng được điều động, cứ như vậy tìm được hai chiếc thuyền đang cháy cùng nhau.

Sau khi các biện pháp cấp cứu khẩn cấp được thực hiện, Vương Nhất Bác ở trên trực thăng tỉnh lại trong chốc lát, nhìn thấy Ngô Thủ Quân, thở hổn hển nặng nhọc nói một câu, "Đừng nói cho......" Sau đó hắn không kịp nói gì nữa đã rơi vào hôn mê và được chuyển đến cơ quan y tế quân khu tiến hành trị liệu. Các chuyên gia đứng đầu hội chẩn vô số lần, làm các phẫu thuật lớn nhỏ, nhưng người vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Ngô Thủ Quân biết lời Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói hết, là "Đừng nói cho Tiêu Chiến biết."

Hắn chết một lần, Tiêu Chiến như mất đi nửa cái mạng, nếu chết lần nữa, thật sự sẽ giết chết Tiêu Chiến.

Cho nên Ngô Thủ Quân nói với Tiêu Chiến, sự việc xảy ra khẩn cấp, sau khi Vương Nhất Bác phối hợp với cảnh sát tiêu diệt Du Cửu Thiên, lại được phái đi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng mới.

Tiêu Chiến nhất định sẽ hoài nghi, nhưng anh cũng nhất định nguyện ý tin tưởng. Ngô Thủ Quân âm thầm thở dài, quá trình trị liệu của Vương Nhất Bác quá mức căng thẳng và rủi ro, mỗi thời khắc đều như ngàn cân treo sợi tóc, không biết lúc nào sẽ...... Tất cả những việc này nếu như để cho Tiêu Chiến biết, thật sự vô cùng tàn nhẫn.

"Năm đó, lúc tôi tìm đến hắn, hỏi hắn có muốn đi làm nằm vùng không, tên nhóc con đó còn chưa nghe xong đã từ chối," Ngô Thủ Quân thuật lại chuyện cũ cho Tiêu Chiến, "Sau đó tôi kể cho hắn nghe chuyện hòn đảo kia, bao nhiêu cảnh sát chống ma túy hy sinh, lại có bao nhiêu người vô tội, bởi vì sản xuất ma túy trên đảo mà mất mạng, không quá mấy ngày, hắn đến tìm tôi."

Tiêu Chiến rất tự hào, nụ cười ấm áp nhưng trong lòng lại có chút chua chát, "Em ấy là một anh hùng, giống như cha mẹ của em ấy vậy."

"Cậu có biết vì sao lúc đó hắn từ chối đề nghị của tôi không?" Sau nhiều năm chỉ huy hoạt động và chiến đấu chống lại băng đảng ma túy, trên mặt Ngô Thủ Quân luôn toát ra vẻ sắt đá chai lì nhưng lúc này khuôn mặt ông lộ ra vẻ mềm mại, "Hắn nói, hắn có một người mình rất luyến tiếc, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người ấy sẽ rất đau lòng."

Tiêu Chiến chợt đứng dậy, động tác có chút đột ngột, tiến về phía trước hai bước, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, những đợt sóng lăn tăn như hòa vào mắt anh, khiến đôi mắt càng thêm long lanh ướt át.

Cách một lúc lâu, Ngô Thủ Quân nói tiếp: "Hắn không nỡ khiến cậu đau lòng, cho nên nhất định sẽ bình an trở về gặp cậu."

BJYX | BURNING (HOÀN)Kde žijí příběhy. Začni objevovat