CHƯƠNG 17: Sự nhầm lẫn ngốc nghếch của ba ba

En başından başla
                                    

Giản Thành Hi giúp Lệ Toái Toái buộc lại nơ con bướm trên bím tóc kĩ một tí.

Rồi——

Anh lại quay sang cẩn thận cài lại cúc áo cho Lệ Trầm.

"Ở trường học nhớ hòa đồng cùng các bạn, tập trung nghe giáo viên dạy nghe chưa." Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của Lệ Trầm cẩn thận dặn dò: "Nếu có ai bắt nạt con, phải lập tức tìm giáo viên, lập tức nói lại với ba ba biết chưa?"

Lệ Trầm nhìn anh không nói gì.

Giản Thành Hi hốc mắt hồng hồng, anh ôm cậu con trai vẫn luôn trầm tính ít nói vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Tan học ba ba đến đón các con."

Lệ Trầm ánh mắt hơi thay đổi, lúc cậu cùng Lệ Toái Toái được Giản Thành Hi ôm vào lòng, đều có thể nhận ra được cảm xúc rung động của ba ba, thậm chí người ba cũng hơi run run. Đây là lần đầu tiên, chúng cảm nhận được loại cảm xúc không nỡ của ba ba.

Ba ba luyến tiếc bọn chúng.

Đây là loại cảm xúc trước nay chưa từng có.

Dù sao trước kia ba ba vẫn luôn ghét bỏ bọn chúng, vẫn luôn hận hối vì sao hồi đó lại sinh ra bọn chúng, nếu không thì ba ba chắc hẳn đã sớm có thể chạy trốn cùng tình nhân rồi nhỉ.

Không chỉ một lần

Bọn chúng lúc trốn ở sau cửa, nghe được lời oán trời trách đất bọn chúng kéo chân sau của ba ba.

Vô số lần, bọn họ thấy được sự lạnh nhạt, hận bọn chúng không thể lập tức biến mất của ba ba.

"Ba ba ơi."

Giọng nói con nít bình tĩnh vang lên.

Cậu nhóc vẫn luôn ít khi gọi anh tiếng ba ơi, cũng luôn ít khi mở miệng nói chuyện, giống như vẫn luôn kìm nén lại cảm xúc.

Giản Thành Hi buông con ra, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

Lệ Trầm nâng bàn tay nhỏ bé gầy yếu của mình lên, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, lời nói cậu nhóc trước nay vẫn luôn thẳng thắn không biết che giấu: "Ba bị ba của A Hổ dọa khóc ạ?"

"...."

Giản Thành Hi hơi ngại, nói: "Làm gì có, sao ba ba phải sợ ông ta?"

Lệ Trầm: "Bởi vì ông ta cao hơn ba."

Giản Thành Hi cứng đờ người.

Cô nhóc Lệ Toái Toái còn đứng bên cạnh cũng thò qua nói thêm: "Giọng ông ta cũng lớn hơn ba ba."

"...."

Giản Thành Hi bị hai đứa nhóc thay nhau xát muối vào tim, bầu không khí vốn đầy sự luyến tiếc không nỡ cũng lập tức biến mất, anh đẩy đẩy hai nhóc con nhà mình: "Thôi nhanh vào trường đi, chiều cao với giọng nói ba ba chỉ cần đủ để dạy dỗ các con là được rồi!"

*

Sau giờ Ngọ ( sau 1h trưa )

Sau khi đưa hai đứa nhóc đi học Giản Thành Hi lại quay trở về nhà.

Xong một lượt bán trái cây, tuy rằng tiền kiếm được quả thực khá nhiều, nhưng cũng lộ ra nhược điểm, đó là chu kỳ chín của loại quả này quá chậm. Hiện giờ hai đứa nhóc nhà mình đang ở tuổi ăn tuổi lớn, nếu anh chỉ trông cậy vào việc bán trái cây mà nói thì chắc chắn cũng không kiên trì được bao lâu.

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin