Cảnh Huyên biết mình sai nên cũng chẳng biết phải cãi thế nào, chỉ biết nắm chặt lấy ly trà sữa trong tay. Y cắn môi dưới, khẽ kêu lên, "Anh ơi..."

"Bước ra góc đứng úp mặt vào tường. Từ giờ đến hết tháng này đừng có mơ tới ăn vặt trà sữa gì nữa hết," Dĩnh Đình lạnh nhạt ra lệnh. "Anh cấm tuyệt đối em, em mà dám đụng vô mấy thứ đó nữa xem anh có đánh nát mông em ra không."

Cảnh Huyên nghe thế thì mở to mắt, bây giờ mới là ngày 11 thôi. Còn tận hai mươi ngày nữa mới đến cuối tháng mà!?

Nhìn mặt Dĩnh Đình đằng đằng sát khí, y biết chắc chắn rằng hắn không hề giỡn.

Nhưng mà sao có thể không ăn vặt uống vặt trong hai mươi ngày chứ...

Nước mắt Cảnh Huyên dâng lên, muốn cãi với hắn nhưng lại không dám.

Dĩnh Đình nhìn y ngồi lì một chỗ không động đậy, hơi nâng giọng quát, "Nói có nghe không!?"

Bình thường Dĩnh Đình rất hiếm khi quát y. Trong mắt Cảnh Huyên, hắn là một người luôn giữ sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Dù y có làm sai và bị mắng thì hắn vẫn sẽ dùng tông giọng đều đều quen thuộc.

Vậy nên lần này quát một câu cũng đủ để doạ cho y hốt hoảng rơi mấy giọt nước mắt. Cảnh Huyên nhỏ giọng dạ một tiếng, thút thít nhích người xuống giường, xỏ dép vào rồi bước đến góc tường đứng kiểm điểm.

Tiếng ly trà sữa bị ném thẳng vào thùng rác khiến Cảnh Huyên giật thót, nước mắt lại ứa ra.

Anh ấy hung dữ quá.

Anh ấy đâu có thương mình.

______

Dĩnh Đình để Cảnh Huyên úp mặt kiểm điểm tận ba mươi phút rồi mới gọi y đến đứng đối diện với mình.

"Đứng khoanh tay lại đàng hoàng anh xem?" Giọng nói của hắn vẫn nghiêm nghị, làm Cảnh Huyên lại muốn khóc. Y thút thít, hai tay vòng ra trước ngực khoanh lại ngay ngắn, "Dạ anh... hức..."

"Nín dứt. Ai làm gì em mà em khóc?"

Quát mình muốn hỏng cả tai mà còn nói thế hả!?

Cảnh Huyên nghĩ trong lòng thôi, chứ đứng nãy giờ y cũng kiểm điểm lại và biết mình sai rồi nên không dám cãi. Y kéo cổ áo lên lau nước mắt, ngoan ngoãn đáp, "Dạ..."

Dĩnh Đình cong chân ngồi trên giường nhưng vẫn cao ngang với y. Hắn nhìn Cảnh Huyên đứng khoanh tay đúng tư thế rồi mới bắt đầu trách mắng.

"Anh dặn em thế nào? Có phải anh đã nói với em là bớt ăn uống linh tinh lại không?"

"Vừa mới nhập viện xong, biết là dạ dày còn yếu mà vẫn lén uống trà sữa. Em giỡn mặt với anh hả Cảnh Huyên? Em nghĩ sức khoẻ của em là trò đùa đúng không?"

"Lớn rồi, mấy cái chuyện cơ bản này phải để anh nhắc em mới làm à? Sức khoẻ của em mà em còn không lo thì ai lo cho em đây?"

"Bệnh ra đó thì người mệt nhất là em. Ngộ độc thực phẩm đau bụng khó chịu cũng là em. Em không thấy khổ, thấy thương mình hả Cảnh Huyên?"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUWhere stories live. Discover now