Hô hấp Thẩm Hoài An dồn dập, bờ môi run rẩy, hốc mắt đã ươn ướt.

"...... Đệ lại khiến môn phái chọc phiền toái." Thẩm Hoài An run giọng, "Sư tôn, sư tôn sẽ mắng đệ, đệ xin lỗi người, đệ không còn mặt mũi, người, người không cần đệ......"

Thẩm Hoài An hô hấp khó khăn hơn, nói chuyện không mạch lạc, mở lời cũng không được nữa. Muốn nói mà không cất nên lời, Thẩm Hoài An cắn chặt răng, gấp đến mực vành mắt sưng đỏ, gót chân thì đập xuống giường đệm kêu vang.

Lục Ngôn Khanh sợ y cử động sẽ làm vết thương càng nặng, một tay đè đầu Thâm Hoài An, tay còn lại ấn chân y.

"Đệ hồ đồ quá!" Lục Ngôn Khanh gấp đến mức quở mắng, "Khi đệ gia nhập môn phái sư tôn đã nói gì? Người nói từ đây về sau chúng ta là người một nhà. Tu tiên là chuyện của trăm ngàn năm, ngay cả có quan hệ huyết thống cũng không thể làm bạn bên cạnh đệ mãi, chỉ có đồng môn mới có thể nâng đỡ, cùng đồng tâm hiệp lực, đối xử với nhau chân thành, đã thề qua chẳng lẽ đệ quên mất rồi?"

Ngực Thẩm Hoài An phập phồng. Tên đệ tử Thiên Cẩu Các ám toán y, đánh y đến mức trọng thương vẫn không kêu ra tiếng, một giọt nước mắt vẫn chưa rơi. Hiện giờ nghe Lục Ngôn Khanh nói những lời như vậy lại khiến nước mắt y chảy xuống.

Lục Ngôn Khanh biết Thẩm Hoài An cảm thấy bản thân đem phiền toái về cho môn phái, sợ Ngu Sở răn dạy mình, lại sợ Ngu Sở đuổi y đi, không giám thấy sư phụ nên mới kháng cự như này.



"Huynh cam đoan với đệ là sư tôn sẽ không mắng đệ." Lục Ngôn Khanh thấp giọng khuyên bảo, "Sư tôn không phải người không nói đạo lý, sao người có thể mắng đệ được? Nếu đệ không chịu về huynh sợ người sẽ lật cả Vân Thành đi tìm đệ mất!"

Lông mi dài mảnh của Thẩm Hoài An hơi chớp động, y mấp máy môi nức nở lên.

Lục Ngôn Khanh cảm thấy cả người y thả lỏng dần, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chữa khỏi đoạn xương của Thẩm Hoài An.

Đợt trị liệu này vốn rất đau, lần trước khi chữa khỏi ăn mày Tiểu Triệu, sắc mặt Tiểu Triệu trắng bệch suýt chút nữa ngất xỉu.

Thẩm Hoài An còn nghiêm trọng hơn hắn ta gấp mấy lần, vậy mà trong lúc Lục Ngôn Khanh trị liệu ngay cả một tiếng y cũng chưa phát ra, giống như chỉ có thống khổ mới có thể khiến ý thức của y tỉnh táo.

Lục Ngôn Khanh không giám chậm trễ thời gian quá nhiều, hắn trị liệu một lượt rồi cùng đại phu mặc áo ngoài dính ướt máu và tro bụi giúp Thẩm Hoài An.

Hắn cõng Thẩm Hoài An lên lưng, nghiêng đầu nói nhỏ, "Khó chịu không?"

Nhất định là Thẩm Hoài An bị đau. Y cắn răng nói, "Không có việc gì."

Lục Ngôn Khanh sợ độc tố kia sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hăn vội vàng cáo từ các chưởng quầy rồi dùng khinh công chạy hướng về núi.

Từ lúc nằm đến khi được cõng, tuần hoàn máu của Thẩm Hoài An tăng lên, y như muốn hôn mê đi.

"Sư huynh."

Khi Lục Ngôn Khanh cõng y rời khỏi Vân Thành, Thẩm Hoài An nhẹ nhàng gọi.

"Làm sao vậy?" Lục Ngôn Khanh hỏi.

Đầu của Thẩm Hoài An ghé lên bờ vai của Lục Ngôn Khanh, y thong thả chớp đôi mắt.

"Đệ là tên ngốc ấu trĩ......" Thẩm Hoài An lẩm bẩm.

Y không có nói thêm điều gì nhưng Lục Ngôn Khanh lại biết Thẩm Hoài An đang nói cái gì.

Võ đạo, kiếm đạo là tinh thần cao thượng mà Thẩm Hoài An muốn theo đuổi từ nhỏ, y muốn thay đổi thế giới, lý tưởng quá xa vời đó đều bị Thiên Cẩu Các dùng chiêu thức âm hiểm quá mức ném xuống đập nát ngay trước mặt.

Trái tim Lục Ngôn Khanh đau đớn, hắn cắn chặt răng vừa hướng về Huyền Cổ sơn mạch vừa nhỏ giọng dỗ dành, "Đệ không phải tên ngốc, đệ không làm gì sai hết. Là bọn chúng sai, là do bọn chúng âm hiểm xảo trá."

Thẩm Hoài An suy yếu nhìn chăm chú về phía rừng rậm lẩm bẩm, "Cha đệ nói đúng, là ý nghĩ của đệ quá kỳ lạ, thế đạo này chính là như thế, là đệ cho rằng tất cả quá đơn giản. Những gì đệ truy tìm đều, đều không có ý nghĩa --- khụ khụ khụ......"

"Có ý nghĩa." Lục Ngôn Khanh cõng Thẩm Hoài An, hắn nhìn chăm chú vào màn sương mù trước mặt cắn răng nói, "Nếu đệ muốn giữ võ đạo, sư huynh sẽ giữ cùng đệ!"

......

Ánh nến lay động.

Sau khi được đắp thuốc, Thẩm Hoài An liền ngủ một giấc sâu, sau khi Ngu Sở giúp y vận chuyển vài vòng bức ra độc tố trong bảy kinh tám mạch xong y mới không còn sốt nữa.

Tiểu Cốc cuộn tròn người như mèo nhỏ nằm trên góc giường canh giữ Thẩm Hoài An đã ngủ say, trên gương mặt nhỏ còn lưu lại vệt nước đã khô.

Lục Ngôn Khanh đứng lặng yên ở trong viện, hắn nhìn Ngu Sở đi ra rồi đóng cửa lại, lúc này mới cất bước đi theo.

"Sư tôn." Hắn thấp giọng gọi.

Ngu Sở không nói một lời, nàng cầm lấy áo choàng bao lại cơ thể giống như muốn ra cửa. Lục Ngôn Khanh vội tiến lên trước chặn đường đi của nàng.

"Sư tôn, người muốn làm gì?"

Ngu Sở dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói, "Báo thù."

"Sư tôn!"

Lục Ngôn Khanh quỳ xuống đất cúi đầu chắp tay thi lễ.

"Bọn chúng để đồ đệ ra tay, sao có thể để sư phụ ra mặt được?" Lục Ngôn Khanh trầm giọng nói, "Để đệ tử đi thôi!"

Ngu Sở cúi đầu nhìn Lục Ngôn Khanh.

"Con?" Nàng nói, "Con có thể làm được sao?"

Lục Ngôn Khanh lập tức nói, "Bọn chúng không phải là đối thủ của con."

"Ý của ta là con nhẫn tâm được sao?" Ngu Sở sâu kín nói, "Tính cách con hiền lành chính trực, nếu ta muốn con hoàn trả gấp bội, Hoài An gãy một khúc xương thì bọn chúng cần gãy hai khúc. Một tay của Hoài An suýt chút nữa bị phế, ta muốn phế đôi tay của bọn chúng. Ngoan độc như vậy con có thể làm được?"

Lục Ngôn Khanh quỳ trên mặt đất, đôi mắt rũ xuống vài giây, sau đó kiên định nói, "Đệ tử có thể làm được!"

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆOnde histórias criam vida. Descubra agora