C.70.2 - Cầu Hỉ Thước 1

Beginne am Anfang
                                    

Tạ Cát Tường không xếp hàng cùng bọn họ, trực tiếp đi đến trước quán hoành thánh.

Hoành thánh nhà Lục tẩu nàng và nhũ nương thường hay ăn.

Da mỏng nhân nhiều, hoành thành mang theo mùi hương nhẹ, kèm thêm thịt băm non mềm, nhai rất ngon, thanh thúy hợp lòng người.

Thịt tươi kèm mộc nhĩ bên trong hoành thánh, còn cho thêm nấm hương tươi, ăn vào có một cảm giác giòn giòn ngon miệng, cũng đều là cảm nàng và nhũ nương yêu thích.

Lục tẩu nhìn thấy nàng tới, nhanh nhẹn gói cho nàng nửa cân: "Cát Tường hôm nay sớm vậy."

Tạ Cát Tường cong mi cười, thanh âm ngọt ngào: "Hôm nay cần ra ngoài, tự nhiên phải dậy sớm."

Lục tẩu rất quen thuộc nàng, sắp xếp hoành thánh chỉnh tề trong sọt tre, sau đó thả lên mặt trên một chén nhỏ đậu phộng tương vừng.

Đây là cách ăn địa phương, trực tiếp xếp hoành thánh đã nấu chín ra đĩa, mặt trên rải một tầng đậu phộng tương vừng, cảm giác phong phú lập tức xông vào mũi, nếu không uống chút nước canh, ăn không được mấy cái là đã dính răng.

Mua xong mấy thứ này, Tạ Cát Tường lại đi mua một bình sữa đậu nành cùng mười cái bánh bao thịt lớn, sau đó mới hài lòng đi về nhà.

Lúc về đến nhà, Hà Mạn Nương đã thức.

Nàng mới vừa châm lửa trên bếp, nghe tiếng bước chân Tạ Cát Tường, lập tức ra mở cửa viện.

"Sáng sớm đi mua cái gì?"

Tạ Cát Tường cười tủm tỉm nói: "Mua xíu mại cùng hoành thánh nhũ nương thích ăn nhất, còn có sữa đậu nành, buổi chiều bỏ thêm đường làm nước ngọt uống."

Hà Mạn Nương mở nắp nồi nước vừa nấu, bỏ thẳng hoành thánh vào nồi: "Hôm nay sao lại muốn đi mua đồ ăn sáng?"

Tạ Cát Tường đặt bánh bao thịt vào lồng bàn, sau đó bày chén đũa ra trên bàn: "Mấy ngày gần đây lúc nào cũng bận, mãi không rảnh rỗi, nhớ tới đã lâu rồi chưa có đi mua đồ ăn sáng cho nhũ nương, nên cứ đi thôi."

Nàng lúc nào cũng tri kỷ hiểu chuyện, trong lòng Hà Mạn Nương xúc động, nhưng không quay đầu lại.

"Được được, tiểu thư tri kỷ nhất." Hà Mạn Nương nói thế.

Tạ Cát Tường cười cười, trở về phòng mang đồ vật thường dùng tới bỏ vào ba lô thỏ, sau đó ra ngoài ăn sáng cùng Hà Mạn Nương.

Hai mẹ con dùng cơm rất nhanh, không bao lâu một bàn đầy mỹ vị sớm đã được dùng xong, Tạ Cát Tường lại lấy bếp lò nhỏ của mình ra, ngồi xổm trong viện pha trà.

Nàng hiếm khi uống trà vào sáng tinh mơ, cho nên Hà Mạn Nương rất kinh ngạc: "Hôm nay tiểu thư muốn ra cửa?"

Lời trò chuyện của Triệu Thụy và Tạ Cát Tường ngày hôm qua, Hà Mạn Nương không nghe được.

Hiện giờ Tạ phủ vẫn còn bị niêm phong, không thể tùy tiện ra vào, cho dù hôm nay có thể trở về, ngày sau bất quá cũng chỉ là hoài niệm, Tạ Cát Tường sợ trong lòng nhũ nương khó chịu, vì thế cũng không cho Triệu Thụy nói.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWo Geschichten leben. Entdecke jetzt