Nhưng bây giờ, bản chất của sự việc đã hoàn toàn khác.

Thậm chí có thể nói, ngay cả việc đuổi theo Lauren vào lúc này cũng không còn quan trọng nữa.

Hàng rào phong tỏa biến mất, kẻ thù bên ngoài, và thậm chí là cả sinh vật ngoài hành tinh, đều có thể xâm chiếm bất kỳ lúc nào... Chín Tinh thành của Đế quốc không còn là nơi yên bình nữa.

Khương Kiến Minh biết tình huống này, nhưng vẫn trầm giọng nói: "Bọn họ xác thực nên trở về, nhưng tôi là sĩ quan của Đế quốc, lão nguyên soái, tôi nên ở lại."

"Anh ấy ở lại, đi theo tôi." Lean cũng nói, "Ở đây sẽ cần anh ấy."

"Điện hạ." Lão nguyên soái Trần xoay người, "Ngài là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Đế quốc. Lúc đó pháo súng Tinh hạm bắt đầu khai hỏa, ngài định ôm người chiến đấu sao?"

Lean bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ông thực sự cho rằng anh ấy là một người vợ mềm mại vô dụng à?"

Lão nguyên soái bất đắc dĩ lắc đầu, xua tay như đuổi ruồi, không nói gì thêm nữa.

" — anh hai!!"

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến.

Diana bước vào nhìn, cô bé lập tức suy sụp.

Vẻ ngoài của Audrey đã bị phơi bày ra dưới ánh sáng mặt trời. Cô đang nằm trong cabin, gần như không còn hình dáng con người nữa, vật chất dạng pha lê và xương cốt máu thịt nhân loại đan xen vào nhau, phần lớn khuôn mặt bị bao phủ bởi những cụm Tinh thể tinh mịn.

Thủ lĩnh liếc nhìn số liệu, lắc đầu: "Hỗn loạn Tinh thể đến trình độ này, xác thật chỉ có thể đóng băng ngủ đông, để tôi mang cô ấy đi thôi."

Nói rồi, nàng quay đầu lại nhàn nhạt nói: "Lão nguyên soái, tôi đi trước một bước. Nếu kẻ địch thả quặng Chân tinh trên diện rộng, thuốc trấn an sẽ rất khan hiếm, tôi đi điều động một chút."

"Không...!" Diana lao về phía trước như phát điên, trong đôi mắt trống rỗng, nước mắt rơi xuống dọc theo gò má, "Anh ơi! Anh hai!!"

Hai binh lính Kim Nhật Luân tiến tới ngăn cản, nhưng lại gần như không kiềm chế được cô gái yếu đuối này, cô bé vùng vẫy gào khóc: "Không thể, chuyện này không thể..."

Lão nguyên soái Trần: "Được rồi, vậy mời Thủ lĩnh nhanh lên."

Ông lão vừa nói vừa vẫy tay: "Gọi thêm một người nữa, mang hai đứa nhỏ này, và cả phu nhân Sekter của chúng ta về chăm sóc cẩn thận ở trụ sở quân đội."

Diana tuyệt vọng duỗi tay, nhưng cô bé bị kéo đi, cabin điều trị dần thu nhỏ lại giữa những ngón tay.

Cô bé quẫy đạp lung tung, kêu gào thảm thiết như một con chim đỗ quyên hót đến rướm máu, "A a—— aaa——"

Kevin đứng đó, thất hồn lạc phách. Những người lính Kim Nhật Luân đẩy cậu ta vào ghế sau xe bay, vội vã và mạnh bạo, như thể toàn bộ số phận đang quất lên lưng cậu ta.

Chiến tranh ngay trước mặt, không có thời gian để người thường khóc thương hay do dự.

Gió mạnh cuốn theo làn mây, một bóng người đột nhiên cúi xuống, vòng tay ra sau gáy cậu ta.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now