Chương 115 - Đích tử tục huyền (8)

Começar do início
                                    

"Sớm hay không không quan trọng, quan trọng nhất là đại vương có thể bình an trở về. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đại vương nhất định phải cẩn thận." Đào Nguyện dặn dò.

"Em cũng phải dưỡng thai cho tốt, sinh ra đứa nhỏ một cách bình an." Lôi Uyên đặt bàn tay lên bụng cậu, mặc dù bụng của Đào Nguyện còn rất nhỏ, nhưng ảnh hưởng tâm lý khiến hắn dường như đã có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng cậu.

Tuy Đào Nguyện biết rằng dựa theo diễn biến của kiếp trước, lần này Lôi Uyên sẽ bình an trở về, thế nhưng cậu vẫn không thể không khỏi lo lắng khi phải xa cách lâu như vậy. Hơn nữa, một người trùng sinh như Diễm Hạo nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó. Đào Nguyện không thể đi cùng hắn, dù có dặn dò hắn phải thật cẩn thận đến mấy cũng không thể nào yên tâm cho đặng.

Lôi Uyên đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành, vài ngày trước khi lên đường, Đào Nguyện cũng bắt đầu giúp hắn chuẩn bị những thứ cần mang theo.

Trong lúc Lôi Uyên bận rộn, Đào Nguyện kiểm tra đi kiểm tra lại những thứ đó, sau đó nghiêm túc suy nghĩ xem còn thứ gì hữu dụng, mang theo cũng sẽ không làm vướng tay vướng chân.

Ngày tiễn Lôi Uyên đi, Đào Nguyện vốn nghĩ rằng mình nhất định sẽ không khóc để Lôi Uyên có thể yên tâm lên đường. Thế nhưng khoảnh khắc Lôi Uyên ôm chặt lấy cậu, nước mắt cậu liền rơi không ngừng.

Lôi Uyên buông cậu ra, dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu, nhìn cậu nói: "Chờ ta đi rồi, em đừng khóc nữa đấy, bằng không khóc đến mức ảnh hưởng sức khỏe, ta sẽ không thể yên tâm đánh giặc."

"Em chỉ khóc lúc này thôi, sau khi chàng đi rồi, em nhất định sẽ không khóc." Đào Nguyện nghiêm túc nhìn hắn nói.

"Có phải em đang nghĩ rằng, chờ khi ta đi rồi, em có khóc thì ta cũng sẽ không biết có đúng không? Tuy ta không ở trước mặt em, nhưng em đang mang thai con của ta, đứa nhỏ này kế thừa một phần sức mạnh Huyền Dương của ta, em mà khóc là ta sẽ cảm nhận được ngay."

"Vậy lúc em nhớ chàng, chàng cũng có thể cảm nhận được ư?" Đào Nguyện không biết lời hắn nói là thật hay giả, nhưng nếu hắn đã nói như vậy thì bất kể thế nào cậu cũng tin.

"Ừ." Lôi Uyên trả lời một cách kiên định.

Đào Nguyện rưng rưng nước mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Nếu không phải vì đang mang thai, thì dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ tìm cách đi theo hắn. Bởi cậu có lý do cần mang thai và sinh con trước, không thì cậu đã nghĩ biện pháp để có thai muộn hơn rồi.

Dù luyến tiếc đến mấy, cậu vẫn phải tiễn Lôi Uyên lên đường, đội quân đang chờ Lôi Uyên xuất phát.

Đào Nguyện và Vân Dương trưởng công chúa tiễn Lôi Uyên đến ngoài cửa cung, nhìn hắn cưỡi ngựa dần dần đi xa mãi đến khi khuất bóng, Vân Dương trưởng công chúa mới sai người đóng cửa cung lại.

Vân Dương trưởng công chúa nghĩ đây là lần đầu tiên Đào Nguyện tiễn Lôi Uyên đi xa nhà, nàng biết cậu nhất định đang khó chịu trong lòng, bèn an ủi cậu vài câu, sau đó sai người nâng kiệu đưa cậu về nghỉ ngơi.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngOnde histórias criam vida. Descubra agora