Trí Mân không nói, dường như đã quen chịu đựng, nhưng Thái Hanh đều hiểu, thứ cậu coi là ước mơ, thuở thiếu thời còn đạt giải thưởng, bây giờ lại không thể vẽ. Anh cố gắng ổn định tâm tình, không dám suy đoán Trí Mân đã chịu bao nhiêu đau khổ.

Đau khổ này có lẽ đã dài đến tám, chín năm.

Uống hết sữa, Trí Mân về phòng ngủ nghỉ ngơi, nhân lúc Thái Hanh đi tắm uống một viên thuốc ngủ. Cậu cực kỳ mệt mỏi, đợi hiệu quả của thuốc đè ép tâm tư quỷ dị, cuộn tròn ở bên giường thiếp đi.

Thái Hanh bước nhẹ đến bên giường, nhìn Trí Mân yên tĩnh một lúc, khom lưng hôn lên cái trán kia, sau đó cầm điện thoại lên đi tới ban công.

Mãi mới có người bắt máy, bên trong là giọng buồn ngủ của mẹ Kim: "Đã trễ thế này, có chuyện gì?"

Thái Hanh hỏi: "Mẹ, bình thường đồ trang sức mẹ đặt làm theo yêu cầu, là tìm nhà thiết kế phải không?"

"Đúng vậy." Mẹ Kim quen hai nhà thiết kế, quen biết rất nhiều năm, bà nghi ngờ nói, "Con hỏi cái này để làm gì?"

Thái Hanh nói: "Giúp con một việc đi."

Chắc là nhờ uống thuốc, Trí Mân một đêm không mộng mị, khi tỉnh lại trời lờ mờ sáng, Thái Hanh nửa đè lên người cậu. Giật giật, cậu chậm rãi dịch từ trong chăn ra ngoài, lúc sắp thành công bị Thái Hanh chặn lại.

"Anh dậy rồi à?" Trí Mân kinh ngạc nói.

"Chưa dậy." Thái Hanh nhắm hai mắt nói mê sảng, "Ngủ thêm nữa đi."

Một khi đã tỉnh, Trí Mân rất khó ngủ lại, huống hồ chuyện chưa giải quyết vẫn đang chờ cậu. Lúc này Thái Hanh mới mở giọng lười biếng, thừa nhận nói, anh nhờ mẹ Kim giắt mối, liên lạc với hai nhà thiết kế trang sức thâm niên, đại khái là có thể giúp được.

Dưới thân không có động tĩnh, Thái Hanh mở mắt ra, nhìn Trí Mân vừa bất ngờ vừa vui mừng nhìn anh, anh ở trong ổ chăn siết chặt cái eo kia nắn nắn, hỏi: "Anh hẹn người ta cả đêm đấy, sáng nay mười giờ, có muốn gặp không?"

"Muốn! Muốn!" Trí Mân thấp giọng, "Ui... Đau miệng!"

Thái Hanh vừa đau lòng vừa buồn cười, chỉ nhìn phản ứng này còn chưa đủ, thêm mắm dặm muối mà nói: "Đây còn là lần đầu tiên anh nhờ vả mẹ, bà tinh ý lắm, lập tức liền đoán được anh làm là vì em."

Chút mừng rỡ kia rút đi, Trí Mân sợ hãi nói: "Vậy dì có ghét em hơn không?"

"Nhất định là có rồi." Thái Hanh nghiêm trang hướng dẫn, "Cho nên em phải thuận theo tâm ý của bà, nịnh bợ bà ấy, có hiểu không?"

Trí Mân hiểu mà như không hiểu: "Hôm diễn ra show thời trang dì có rảnh không? Em gửi thiệp mời, hàng VVIP luôn, bà thích bộ quần áo nào em làm cho luôn."

Thái Hanh sững sờ: "Ai nói nịnh bợ kiểu này... Sao em vật chất quá vậy, tầm thường quá vậy?" Hướng dẫn không thành, cúi người nói thẳng mục đích, "Em phải đối xử tốt với con trai bà ấy một chút, hiểu không?"

Cái trán bị cọ, thân thể bị đè đến nỗi không có cách nào nhúc nhích, Trí Mân lại không hiểu bày đặt giả ngu, cậu che nửa bên mặt: "Em sưng mặt sưng mũi, anh cũng không ngại xấu..."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ