Buổi chiều, Trí Mân vẫn luôn chờ ở văn phòng, không hề đi ra ngoài, tinh thần cao độ tập trung làm việc suốt mấy tiếng liền. Sau đó nhân viên kiểm định chất lượng đến báo cáo, giày thiết kế cho show thời trang đã hoàn thành chế tác, thành phẩm hợp lệ. Cậu thở dài một hơi, tiến hành hạng mục tiếp theo, cùng tổ trang điểm hẹn ngày gặp mặt.

Cách giờ tan tầm còn lại năm phút, Trí Mân cầm điện thoại lên giết thời gian, mở ra vòng bạn bè, tin đầu tiên là mẹ Phác đăng ảnh chụp hai vợ chồng, xem bối cảnh là ở Tam Phường Thất Hạng. Cậu nhấn like, lướt xuống dưới, nhìn thấy Thái Hanh đăng ảnh từ buổi trưa, trong bức ảnh là một con tuấn mã cường tráng.

Trí Mân trở về danh sách trò chuyện, gửi tin nhắn cho Thái Hanh: "Có online không?"

"Thấy có nhạt nhẽo không." Thái Hanh trả lời ngay lập tức, "Em có gì nói đi."

Trí Mân hỏi: "Buổi chiều anh đi cưỡi ngựa hả?"

Thái Hanh đáp: "Chỉ cưỡi một lúc, Liên Dịch Minh lại còn hẹn Bảo Ngôn, cái con nhóc chết tiệt đó cứ gào gào thét thét làm anh đau hết cả đầu."

"Ha ha." Trí Mân đáp.

Thái Hanh hỏi: "Hôm nay đi làm à?"

"Ừm." Trí Mân vốn đang cười, chậm rãi mím môi lại, sau khi gửi xong chữ này lại không biết nói thêm gì. Thái Hanh rất nhanh liền gửi: "Cưỡi ngựa mệt quá, buổi tối lười nấu cơm."

Trí Mân đọc hiểu, ý cười dần khôi phục: "Tan tầm em mua đồ ăn xong đến tìm anh, anh muốn ăn cái gì?"

Hàn huyên qua lại một chuỗi dài, Thái Hanh rất biết giả trang làm sói, trả lời: "Không cần, đi mua cùng đi." Không đợi đối phương trả lời, nhẹ nhàng bỏ xuống một câu, "Đang ở dưới công ty em đây, đón em tan tầm."

Trí Mân đâu còn ngồi được nữa, đang trải qua giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, chia tay, quay lại, mà tim vẫn rung rinh trước bất ngờ nho nhỏ này. Vừa vặn đến giờ tan tầm, cậu dọn đồ vội vã đứng dậy, là người đầu tiên xông tới thang máy.

Công ty Silhouette rất đẹp, đại sảnh lầu một ở cánh Bắc đặt rất nhiều ô vuông, trang hoàng thành một phòng trưng bày tranh, trên tường trưng các thiết kế đại diện mỗi quý. Thái Hanh khoanh tay đi tham quan, có một cái áo khoác nhìn rất quen mắt, có vẻ như mẹ Kim từng mặc... Vừa xoay người, thấy Trí Mân từ trong thang máy chạy ra.

Thái Hanh đứng nguyên một chỗ, lúc chỉ còn vài bước, nhẹ nhàng mở miệng: "Đường đường là một tổng giám mà nóng ruột như vậy, còn thể thống gì nữa."

Trí Mân đến chỗ anh liền dừng lại, thở gấp, con ngươi sáng lấp lánh: "Dù em có làm chủ tịch, nhìn thấy anh cũng sẽ nhào tới."

Thái Hanh được dỗ dành đến nỗi không tìm được phương hướng, cố gắng nhẫn nhịn, đáy mắt không hiểu sao xót muốn trào lệ ra ngoài, trước mặt bảo vệ và đồng nghiệp, không thể làm những chuyện không biết xấu hổ, liền vươn tay giành lấy cặp táp của Trí Mân.

Đang định đi, đằng sau có người gọi Trí Mân một tiếng.

Trí Mân dường như không nghe thấy, đẩy cánh tay Thái Hanh: "Đi thôi, xe đậu ở đâu?"

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon