Chương 3: Mưa rơi rồi

71 9 0
                                    

6.

Chớp mắt đã một tháng trôi qua, một tháng này em ấy đối xử với tôi cũng xem như tốt hơn chút, dù rằng còn kém xa lúc trước.

Thấy đủ rồi! Con người phải học cách biết đủ

Luôn có một giọng nói bảo với tôi rằng cậu không được biết đủ

Thế này mà cậu đã thấy đủ rồi?

Trong lòng khó chịu muốn nghẹt lại, đủ hay không đủ thì có thể làm sao, tôi không biết đủ em ấy có thể đối xử với tôi tốt như lúc trước được à?

Chẳng bằng thực tế lúc này

Nhìn danh mục chi tiêu một lượt, chỉ có mục chi ra, Lâm Hoài lại quên không gửi tiền cho tôi rồi.

Lừa mọi người đấy, Lâm Hoài từ lâu đã không gửi tiền cho tôi nữa, dù có cũng rất ít.

Tôi rửa mặt, bóp mặt mình nhìn vào gương, bỗng nhiên nhớ tới lời em ấy nói lúc chúng tôi còn ở bên nhau:

Anh gầy quá, sau này em phải nuôi anh trắng trẻo mập mạp lên.

Em nói nuôi anh cơ mà Lâm Hoài, anh bị em nuôi gầy đi rồi.

Đổi một bộ quần áo ra dáng một chút, tôi quyết định tôi phải trở lại làm việc!

Nếu không trở lại làm việc nữa tôi sẽ bị chết vì đói mất, chết đói cũng chẳng đến mức, nhưng bệnh chết cũng có khả năng, thuốc sắp hết rồi…

Thuốc trị tim mạch luôn đắt đỏ, lắc lọ thuốc trên tay, trong đó chỉ còn sót lại vài viên.

Em ấy từ trước đến nay đều không biết tôi có bệnh, lúc đó đa phần số tiền sinh hoạt đều dùng để mua thuốc cả, em ấy ôn lấy tôi nói: “Không ngờ nuôi anh cũng tốn tiền phết, sau này kiếm công việc lương cao chút, nếu không em sẽ không nuôi nổi anh mất”

7.

Bị gạch tên rồi.

Cậy danh nghĩa vợ sếp, tôi nói với phòng nhân sự mình muốn xem danh sách cắt giảm nhân viên, quả nhiên.

Lâm Hoài đóng dấu.

Cũng có lẽ là thấy sắc mặt tôi nặng nề, trưởng phòng nhân sự lập tức giải thích: “Ngài quên rồi sao, con dấu là do chính tay ngài đóng”

Tôi sững sờ tại chỗ, cô ấy tiếp tục nói: “Danh sách cắt giảm nhân viên không có dấu là không có hiệu lực”

“Tôi đóng sao?…”

Cô ấy cười nhìn tôi: “Đúng ạ, lúc đó sếp không nhẫn tâm đóng dấu, vậy nên khi ấy là chính tay ngài làm đó”

Tôi lật tung trí nhớ đến tận góc trong cùng cũng không nhớ r được mình đóng dấu khi nào.

“Thế tôi có thể vào làm lại không?”

“Việc này…” Cô ấy ngập ngừng, khó khăn đáp: “Xin lỗi, không thể ạ”

“Vì… Thôi vậy, việc tôi có đến công ty đừng báo với Lâm Hoài”

Tôi quay người đi về hướng cửa, cô ấy đi theo sau chào tạm biệt tôi: “Tạm biệt ngài Giang”

Bệnh Nặng Quấn Thân - Phong Thủy Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora