do you think those slipper socks will match your wedding tux?

Start bij het begin
                                    

Gojo tắt máy. Công nhận không quá lâu nhưng vẫn làm Geto chao đảo. Hài thật, vì Geto chưa từng thấy mình tuyệt vọng đến thế, và có một chút buồn trong lòng vì má mẹ ơi–

Chuông điện thoại rung lên, cậu thô bạo chộp lấy nó với tốc độ dã man – cậu sẽ phải hối hận nếu chộp kiểu đó mà có mặt người khác trong phòng.


ngốc ơi <3

mở cửa lẹ coi tớ lạnh

Đã gửi lúc 12:32 a.m.


Geto chớp mắt, đọc lại tin nhắn lần nữa. Đọc lại lần nữa, thêm vài lần nữa cho chắc. Rồi tiến tới xác nhận bằng cách gõ cửa.

Hình như Getou đã va phải nhiều thứ trên đường tiến đến cửa, cậu sẵn sàng rồi: một là vặt đầu Gojo nếu đây là một trò chơi khăm công phu nào đó, hai là hôn anh phù mỏ nếu không phải.

Khi cánh cửa bật tung, Geto mất luôn khả năng thở. Phần nào đó trong cậu mừng rơn vì mình đã không bị chơi khăm.

Gojo đứng ngay tại cửa, đôi má hồng lên vì trời lạnh – Geto đã dọn đồ về quê tr trong kỳ nghỉ đông, cậu đóng gói hành lý cả rồi. Anh đang quấn khăn choàng, mặc một chiếc áo khoác ấm thùng thình cùng đôi tay đã thọc vào túi áo, anh cố chà xát đầu gối vào nhau để đỡ lạnh hơn.

Anh vẫn xinh đẹp như ngày Geto nhìn anh bay.

"Rồi cho người ta vào chưa?" Gojo cười khúc khích, nhướn mày. Hơi thở của anh biến mất trong hơi khói mù mịt. Nó khiến Geto nhớ lại những đêm họ ở nhà cùng nhau, hút thuốc, hôn nhau và đắm chìm trong nhau. Cậu khao khát điều đó một lần nữa.

"Cậu điên rồi," Geto quở trách, phớt lờ trái tim loạn nhịp của mình và kéo tay Gojo vào trong. Bạn cùng phòng của cậu đã về nhà nghỉ lễ. Gojo là tất cả của cậu.

"Sao cậu lại tới đây?" Geto hỏi, một tay giúp Gojo cởi áo khoác. Thì chủ yếu cũng chỉ là cái cớ để đến gần thôi. "Dù gì vài ngày nữa tớ cũng về nhà rồi. Cậu không cần phải đến đâu."

"Ừ, biết mà," Gojo ậm ừ, xoa tay lên hai má lạnh cóng trước khi tháo găng tay ra, cuộn chúng lại và đút vào túi áo khoác. "Nhưng tớ nhớ cậu lắm." Geto sẽ không bao giờ hiểu được làm sao Gojo có thể thừa nhận một điều quan trọng như thế một cách nhẹ bâng như chả có gì.

"Với cả, Ieiri nói nó sẽ rất mắc cười." Đúng là vậy.

Getou đảo mắt rồi thở dài trìu mến, cậu treo áo khoác Gojo lên sau cửa.

"Cô ấy bảo cậu dọa tớ à? Cô ấy có biết tớ sẽ giết cậu ngay lập tức không?"

"Cô ấy có đề xuất thật nhưng tớ đâu có ngu. Tớ chả thử đâu." Lần cuối cùng Gojo tính ghẹo Geto, cậu thục anh một cú chảy máu mũi. Geto đã phải xin lỗi rất nhiều lần, "Không có chơi đánh úp như vậy nha!", nhưng Gojo vẫn cười như thằng khùng. Và Geto xong đời.

"Cái đó còn phải bàn lại à," anh trầm ngâm, lòng thầm ghi nhớ cách lông mày Gojo nhíu lại, các nếp nhăn nho nhỏ giữa chúng, cách mũi anh hơi hếch lên. Getou cố gắng ghi nhớ tất cả các biểu cảm này của anh.

[Trans][GoGeGo] do you think those slipper socks will match your wedding tux?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu