Cậu nghĩ, Thái Hanh và bạn gái cũ là bạn học, sau khi trở về họp lớp chẳng phải là sẽ gặp lại cô ấy sao?

Trí Mân không khỏi mím môi, họp lớp, gặp lại mối tình đầu bị ép chia tay, vốn là vẫn còn nhớ nhung, hơn nữa bạn học anh em cùng dỗ dành, có phải hồi ức hường phấn ngày xưa sẽ xông lên đầu, ngọn lửa tình cũ hừng hực cháy bỏng...

Vậy không hay lắm đâu!

Nếu dự định sẽ tỏ tình với người mới rồi, làm sao có thể dây dưa với người cũ chứ?

Trí Mân biết chuyện này không liên quan tới cậu, cậu không nên hỏi nhiều, vì thế cậu hỏi rất ngắn gọn: "Có họp lớp không?"

Thái Hanh rất nhớ các bạn học cũ, huống hồ Lục Văn còn mở buổi biểu diễn, lúc đó mọi người chắc đều sẽ đi cổ động, nói: "Dù sao cũng về mà, cũng nên gặp gỡ mọi người."

Hai chữ "mọi người" nhẹ nhàng, Trí Mân nhận định bạn gái cũ cũng bao gồm ở trong, bỗng nhiên, trong lòng cậu có hơi khó chịu. Cậu liếc mắt nhìn Thái Hanh một cái, ánh mắt sắc bén như ánh mắt của thầy tổng giám thị, nói ra cũng rất có phong phạm của một người cha: "Cậu là về dự thi, đừng chỉ lo chuyện tình cảm, phải biết phân rõ nặng nhẹ."

Thái Hanh khó hiểu nói: "Không phải là đang nói sau khi cuộc thi kết thúc sao?"

Trí Mân nghẹn lại, không nghĩ ra gì để phản biện, chỉ có thể oán hận nghĩ, cẩn thận tỏ tình với Tần Vi hoặc Vương Nhiên thất bại đó nha. Hai mỹ nhân ở Dung Thành, một bạch nguyệt quang ở quê nhà, Thái Hanh thật đúng là một kẻ đa tình phương bắc, sầu lây cả kẻ độc thân phương nam là cậu đây.

Bầu không khí đột nhiên lạnh đi, Thái Hanh có chút bồn chồn: "Sao mặt buồn hiu vậy?"

Trí Mân lãnh diễm mà nói dối: "Nghĩ đến chuyện thi đấu chứ gì nữa."

Đợi đến một tuần cuối cùng, Trí Mân chỉ đi học ba ngày, thứ năm chính thức xin nghỉ, trước khi ra nước ngoài ở nhà chuẩn bị vài thứ. Chuyến bay xác định vào sáng thứ sáu, hai ngày nay không ra khỏi cửa, khoảng cách xa nhất chính là đến sau vườn làm cỏ.

Cậu ở phòng vẽ tranh lầu hai xem tư liệu, nhìn dụng cụ vẽ có thể làm cậu tĩnh tâm. Đến giờ cơm tối mới xuống lầu, sắp tạm biệt bữa ăn ngon quê nhà, kết quả trên bàn ăn chỉ có một nồi nước dùng với mì ăn liền.

Trí Mân hờn giận nói: "Cho tuyển thủ dự thi ăn cái này á hả?"

Mẹ Phác nói: "Ngày mai là đi rồi, tủ lạnh đã xử lý sạch sẽ, ăn tạm đi."

Một nhà ba người ăn mì đơn giản cho qua bữa, Trí Mân gắp một đũa nhai nửa ngày, chua xót nghĩ, ước ao vai rộng cơ bụng của người ta thì có ích lợi gì, thức ăn của cậu căn bản là không có cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Ba Phác hỏi: "Xếp vali xong chưa?"

Trí Mân hoàn hồn: "Xong rồi, giấy tờ ba mẹ mang giúp con đi."

Ba Phác nói: "Con lớp 11 rồi, đừng có chuyện quan trọng gì cũng ỷ lại vào ba mẹ nữa, lần này đi Los Angeles, xem như rèn luyện đức tính độc lập cho con."

Trí Mân bĩu môi, vậy thì từ bữa cơm này bắt đầu độc lập luôn đi, cậu quay đầu lại nhìn đồng hồ treo tường, giờ này chắc là Thái Hanh tan học rồi, liền đặt đũa xuống: "Con qua nhà ông Tiết một chuyến."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz