Bất Quy [5]

33 3 2
                                    


"Bệ hạ, ngài không đi thăm Thái hậu sao?" Rein nằm trườn ra nhuyễn tháp, nhìn y chăm chú xem tấu chương, dùng mực đỏ chỉnh sửa vào chỗ, lâu lâu lại khẽ chau mày.

Shade không ngẩng đầu, sang đấy mẫu hậu lại bảo y khai chi tán diệp, mà ba năm trôi qua, có những thứ dường như rõ ràng hơn, tỉ như tâm ý y dành cho nàng.

Rein đứng dậy, tiến lại gần y, nàng vươn tay xoa nhẹ tâm mi y, đôi mày kiếm đang chau lại dần dãn ra, "Shade, ngươi lại chau mày rồi."

Từ bao giờ y đã chẳng còn để ý đến việc nàng tùy tiện động chạm y, nếu nói thẳng ra là một phần yêu thích. Hậu cung bỏ trống, chính là chờ ngày nàng ngoảnh đầu lại mà toàn tâm toàn ý yêu y.

"Shade, ngươi biết không? Ta hình như có chút thích ngươi. Nhưng mà giang sơn bách tính trong lòng ta nặng hơn. Ngươi vẫn là nên lập hậu đi, lập một người thật tâm yêu ngươi, nguyện cùng ngươi phân ưu." Ánh mắt nàng nhìn y dịu dàng tựa dòng lưu thủy, Shade si mê ánh mắt ấy, si mê cái nữ nhân trước mặt, nàng cứ như một liều độc dược, trúng rồi thì ngoài nàng ra chẳng có giải được.

Shade bỗng nhiên vươn tay ra đỡ sau gáy nàng, chớp mắt đem môi mình phủ lên môi nàng, Rein tròn mắt kinh ngạc, nàng mím chặt môi lại bị hắn cắn cho một cái. Giọng nàng kêu lên khe khẽ, mà tiếng kêu ấy như muốn đánh thức dã tâm độc chiếm của y. Y mân mê hai cánh môi của nàng, dịu dàng mút lấy sự ngọt ngào trong khoang miệng. Ý thức Rein mập mờ không rõ, cứ để y tùy ý làm càn, mà nàng cũng tự nguyện trầm mê. Nàng vòng tay qua cổ hắn, đưa lưỡi quấn quýt. Xúc cảm mềm ra thứ mật ngọt vĩnh cữu, trơn nhẵn mịn màn, thần trí loạn người.

Một lúc dây dưa, y mới buông nàng ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh ẩn hiện, Rein ôm ngực thở dốc. Khốn khiếp! Nàng muốn đầu thai lại.

"Thật ngọt!" Y nở nụ cười mị hoặc khuynh đảo chúng sinh nhìn nàng. Rein liền ném cho y một cái ánh nhìn sắc lẹm cảnh cáo.

"Ngươi phát điên cái gì vậy?"

Shade rời khỏi ngự án, bước tới vòng tay ôm lấy eo nàng, y cúi thấp đầu, khẽ thì thầm: "Ta lập nàng làm hậu, cho nàng can dự chính sự."

Rein ngay lập tức giẫm mạnh vào chân y, vụt chạy ra khỏi Lăng Tiêu điện.

...

Mùa đông năm ấy, tiết rơi trắng xóa khắp kinh thành, trong cung loạn cả lên vì Bệ hạ lao lực quá độ mà phát sốt. Thái y túc trực ngoài Lăng Tiêu điện suốt mười hai canh giờ. Mãi cho đến lúc Quốc sư phất tay bảo bọn họ lui về nghỉ ngơi thì Lăng Tiểu điện mới yên ắng trở lại.

Ban chiều Thái hậu có ghé qua xem nhi tử mình, nhưng tuyết sẽ rơi lớn nên Rein đuổi bà về Hy Ninh Cung, bảo rằng để y cho nàng chăm sóc. Thái hậu cũng hết mực tin tưởng Quốc sư là nàng, trong lòng tuy lo lắng nhưng cũng quay về nghỉ ngơi.

Rein quay trở lại tẩm phòng của y, chậm rãi khép cửa lại, tránh tạo tiếng động khiến y tỉnh giấc. Rein nhấc gót chân nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên giường, nàng bưng chén thuốc còn tỏa khói nghi ngút lên, từng muỗng từ tốn đúc vào miệng y. Nhưng mà, chẳng uống được bao nhiêu thì đã chảy ra hết bên ngoài. Rein tặc lưỡi, nâng chén thuốc uống một ngụm rồi cúi xuống hôn hắn, chiếc lưỡi đinh hương cạy mở hàm răng đưa thứ chất lỏng đặc quánh vào.

Rein cảm giác lần này là nàng chịu thiệt thòi, hắn bệnh nhưng vẫn có thể chiếm tiện nghi của nàng. Rein uống một ngụm, lại cúi xuống hôn y, từng ngụm, từng ngụm cho đến khi thuốc trong chén cạn sạch. Rein thở hắt ra một hơi, đứng dậy chỉnh lại góc chăn cho y. Bên ngoài trời đã đổ tuyết, tùng đợt gió lạnh rét buốt thấu xương thổi qua, nàng đảo mắt một vòng đảm bảo các cửa sổ đã được khép kín rồi mới đi đến bên nhuyễn tháp nằm xuống, cả đêm túc trực cạnh y.

"Ngươi phải mau tỉnh lại đấy, Shade, ngươi chiếm tiện nghi của ta...hơi nhiều."

Mãi cho đến sáng hôm sau, nàng tỉnh giấc thì đã thấy y an an ổn ổn ngồi tựa lưng trên giường. Rein dụi mắt ngồi dậy, đêm qua nàng ngủ không thoải mái chút nào cả, cả người ngồi dậy liền truyền tới một trận ê ẩm. Rein nhíu mày, không nói lời nào liền đi đến đối diện y, kề trán của nàng với trán của y, kiểm tra thân nhiệt của y không còn nóng như đêm qua mới an tâm thở nhẹ ra, trái tim treo ngược lên từ tối qua tới giờ đã được thả về chỗ cũ.

Shade nhìn hành động tự nhiên vô cùng này của nàng tâm tình không khỏi vui vẻ, nhưng nghĩ tới việc đêm qua nàng ngủ trên nhuyễn tháp chắc là cả người đều khó chịu. Suy tư một lát, y kéo nàng ngồi xuống, ôn nhu khẽ hôn lên trán nàng, "Lại đây ta giúp nàng bóp vai."

Ở cạnh nàng, y liền buông xuống xưng hô cao quý. Mà Rein nghe xong lời này liền bật cười, còn có thể như vậy sao? Nói đoạn, nàng ngồi xuống bên cạnh y, để y xoa bóp hai bả vai đã mỏi nhừ.

"Bệ hạ cũng biết làm việc này a?" Rein nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc hắn dành cho nàng.

"Quốc sư của trẫm cũng thực biết hưởng thụ. Trẫm vì nàng có thể vẽ ngài, có thể giúp nàng cài trâm mộc."

Lời y nói ra mang theo ôn nhu đến cực điểm. Hỏi thế gian ái tình là chi? Mà lứa đôi thề nguyền sống chết. Thứ ái tình trần tục là thứ khó có thể hiểu tường tận. Chỉ biết thế gian vì một chữ 'tình' mà sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tình, là thứ độc dược, là hương an thần, là dòng nước ấm, là cùng ái nhân bái đường kết tóc, bạc đầu giai lão.

Nhưng tình cũng là khởi nguồn của chữ hận, hận ý trong tâm, bao nhiêu tình bấy nhiêu hận. Phàm là người thì sẽ có tham, sân, si, đố kị; thứ bản thân không có thì lại muốn cướp về; thứ thuộc về bản thân lại nhẫn tâm ném qua một bên; quanh đi quẩn lại một đời dây dưa, còn ai hiểu trọn một chữ 'tình', một lời 'yêu'.

...

Thế vật đổi dời, càn khôn luân chuyển, thấm thoát cái rét lạnh ngày đông đã nhường chỗ cho không khí mùa xuân tiết trời thanh khiết, muôn hoa đua sắc tỏa hương.

"Shade, đừng uống nữa."

Rein đoạt lấy vò rượu trên tay y, kể từ hôm ấy đến nay cũng đã mấy ngày rồi, y đắm mình trong men rượu, chính sự bỏ đó không lo, Thái hậu cũng khuyên đến bất lực. Vài ngày trước, Thái tử Nam Yến quốc di giá đến đây, muốn chọn người hòa thân. Vì bách tính hai nước, chiến loạn nếu xảy ra tổn thất phải chịu là vô cùng nặn nề. Vì giữa mối hòa hảo của hai nước, Shade để mặc hắn ta chọn. Thế mà hắn ta lại chọn Quốc sư đương triều. Lại nói, y bắt gặp nàng và hắn ta ôm ôm ấp ấp, tình ý miên miên.

"Rein, nàng thật sự muốn gả sang Nam Yến quốc? Nàng trước giờ có từng yêu ta chưa?"

"Shade, ngươi có nhớ ta từng nói, ta với ngươi là cùng một loại người? Trong lòng ngươi có thiên hạ, trong lòng ta cũng có thiên hạ. Vì thái bình thịnh thế, vì lê dân bách tính, vì-----" Lời chưa dứt đã bị y hôn lên môi nàng. Rein không phản khán, cũng không có ý phản kháng. Ban đầu chỉ đơn giản là hôn, nhưng càng hôn càng ướt át, hô hấp càng trầm trọng, nụ hôn giao triền mãnh liệt như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của nàng. Nụ hôn mang theo hương rượu nồng nàng, chẳng khác gì kẻ say xỉn, tự nguyện trầm mê trong cơn say thác loạn.

"Trong lòng ta có nàng, ta không quan tâm thiên hạ, ta chỉ cần nàng!" Kẻ trên thiên hạ là kẻ không tim, nhưng y có tim, thứ y muốn giờ khắc này duy nhất mình nàng.

「Shein - Series」Vấn Nguyệtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن