Phiên ngoại 6: Song trọng sinh (Du x Uyển)

Comincia dall'inizio
                                    

"Sao ta biết?" Đường Du đương nhiên sẽ không đi trêu chọc Tần Uyển, cho nên nghĩ Tần Khác đã lỡ lời, "Huynh chọc giận muội ấy à?"

"Ta không có." Tần Khác thề thốt phủ nhận, "Bọn ta chỉ mới nói hai câu, muội ấy nói muốn ăn bánh sơn tra ở chợ, ta bảo buổi tối nếu có thời gian sẽ dẫn muội ấy đi mua. Thế thì có gì phải giận chứ?" Sau đó hắn bắt đầu nhìn sang Đường Du, "Có phải ngươi chọc giận muội muội ta không?"

"Ta sao phải làm thế?" Đường Du kinh ngạc, "Chắc chắn không có."

Hai người vừa nói vừa không hẹn cùng nhìn vào trong viện, đã không còn thấy Tần Uyển đâu. Bọn họ cũng chỉ có thể vào trong trước, miễn cho trễ giờ lên lớp.

Suy nghĩ nửa ngày, Đường Du cũng không hề thấy mình sai, chỉ có thể đoán là Tần Khác lỡ lời hoặc vì chuyện khác mà tâm trạng Tần Uyển không tốt.

Mãi đến hoàng hôn nghiêng về tây mọi người mới tan trường. Tần Uyển đứng trước cửa lớp học chờ Tần Khác cùng đi mua bánh, đúng lúc Đường Du dọn sách ra ngoài, thấy nàng thì muốn bắt chuyện, lại thấy nàng khó chịu trừng mắt rồi bỏ đi.

Tần Khác cũng nhìn thấy, đi ra cửa nhíu mày: "Huynh xem, ta đã nói là huynh chọc giận muội ấy mà."

 Đường Du: "..."

Tần Khác tỏ vẻ không vui: "Ngươi mới đến nhà ta có hai ngày sao đã bắt nạt muội muội ta hả?"

"... Ai bắt nạt nàng ấy?" Đầu óc Đường Du trống rỗng.

"Ta dẫn muội ấy đi mua bánh sơn tra trước, ngày mai sẽ tính sổ với huynh!"

"Không phải..." Đường Du nghẹn lời, "Ta không làm gì cả!"

...

Hai khắc sau, Tần Khác dẫn Tần Uyển ra ngoài. Hai huynh muội lên xe ngựa, Tần Khác quan sát Tần Uyển, chân thành hỏi: "Sao vậy? Đường Du chọc muội?"

"Không có." Tần Uyển lắc đầu, vén màn nhìn ra ngoài.

Tần Khác nghe vậy càng hoang mang.

Hắn biết có người thích giận dỗi, mỗi khi giận dỗi đều nói không thành có, nhưng hắn lại cảm thấy tính tình muội muội nhà mình không phải thế.

Từ bé nàng ấy đã thông minh hiểu chuyện, có chuyện gì không vui đều nói thẳng, không để mọi người phải đi đoán.

Hắn nghĩ mãi, cảm thấy muội muội không thể đột nhiên đổi tính, huống hồ nàng và Đường Du vốn không thân nhau, hà tất phải giận dỗi như thế còn không thừa nhận?

Vậy thì nàng nói không nghĩa là không rồi.

Tần Khác không hỏi nữa, lấy mứt hoa quả cho Tần Uyển ăn. Tần Uyển nhận lấy cho vào miệng, hối hận nghĩ phản ứng của mình khi nãy ở trước mặt Đường Du hình như hơi quá.

Rõ như vậy chắc chắn Đường Du sẽ phát hiện, thế hắn có tới hỏi nàng không?

Nàng vừa không muốn hắn tới hỏi, lại vừa có chút chờ mong.

...

Tần phủ.

Đường Du về phòng, càng nghĩ càng không yên.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora