Phồn x Nhiên 1: Tin nhắn quấy rối.

Comenzar desde el principio
                                    

Một nhóm cậu trai cao to tràn đầy tinh lực đang chơi bóng rổ.

Thời điểm bọn họ gầm rú chạy nhảy, sức sống bắn ra bốn phía, cơ thể cường kiện tràn ngập tinh lực, mồ hôi chảy trên làn da lõa lồ, ở dưới ánh hoàng hôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Lâm Phi Phồn rất hâm mộ.

Từ nhỏ thân thể cậu đã không tốt, có bệnh tim bẩm sinh. Mỗi lần đến giờ học thể dục, mọi người đều ở bên ngoài thỏa sức chơi đùa, cậu chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên nhìn.

Có một lần bạn học trong lớp rủ cậu chơi đá cầu, cậu nhịn không được theo chân bọn họ ra sân, kết quả bệnh tim lại phát tác, thiếu chút nữa chết ở trên sân bóng.

Từ đó về sau không ai dám tìm cậu chơi nữa.

Dần dà, Lâm Phi Phồn liền có thói quen ở một mình. Mặc dù sau đó cậu đi làm phẫu thuật, thân thể cũng chậm rãi tốt lên, nhưng vẫn giữ thói quen một mình ăn cơm, một mình đi học.

Tự phong bế bản thân mình, trừ người nhà thân cận nhất, không ai có thể đi vào thế giới của cậu.

"Rầm!" Trên sân bóng rổ có người nhảy bật lên, một cú ném chuẩn xác bay vào rổ.

Chung quanh lập tức phát ra một trận gầm rú điên cuồng hưng phấn, các nữ sinh cũng thét to: "Cố Dư Nhiên! Cố Dư Nhiên!"

"Cố Dư Nhiên" tên này cũng không hề xa lạ với Lâm Phi Phồn, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cậu cảm thấy ghét hận.

Cái tên này đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu 2 năm, thẳng đến nửa tháng trước, Cố Dư Nhiên đột nhiên chuyển đến trường của cậu, Lâm Phi Phồn mới ý thức được người này tồn tại.

Lâm Phi Phồn nhìn trận bóng rổ một hồi lâu mới dời mắt, xoay người chậm rì rì đi về phía trước.

Đi chưa được mấy bước, một quả bóng rổ đột nhiên lăn tới dưới chân cậu.

Lâm Phi Phồn hơi ngừng bước chân, nghe được có người kêu cậu: "Này, ném quả bóng lại đây."

Là Phùng Tiêu cùng kí túc xá với cậu.

Phùng Tiêu cũng ở trên sân bóng rổ, cùng một đội với Cố Dư Nhiên.

Hắn thấy Cố Dư Nhiên liên tiếp ném bóng vào rổ, còn hấp dẫn nhiều ánh mắt nữ sinh xinh đẹp như vậy, vì thế cũng học theo bộ dáng cool ngầu của Cố Dư Nhiên, muốn ném bóng vào rổ.

Kết quả bóng lại lạc hướng về phía Lâm Phi Phồn đang đi bên ngoài.

Mọi người cười vang nói: "Phùng Tiêu, cậu đủ chưa hả? Không được thì đừng chơi nữa!"

"Mau đi nhặt bóng về đi!"

"Đều câm miệng lại cho tao!"

Phùng Tiêu thẹn quá hóa giận, lại thấy Lâm Phi Phồn không phản ứng hắn, không giúp hắn nhặt bóng, tức khắc ghi hận lên đầu Lâm Phi Phồn.

Hắn nổi giận đùng đùng chạy đi nhặt bóng.

Cố Dư Nhiên nhanh hơn hắn một bước, đi về phía Lâm Phi Phồn.

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora