3. Ghen tỵ.

Start bij het begin
                                    

Sự thân thiết của cậu dành cho vị tài xế này chẳng mấy chốc đều được mọi người trong dinh thự nhìn thấy. Đa phần bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi thoạt nhìn Lưu Vũ không phải kiểu người dễ gần, tính cách cậu bé xưa giờ lại đặc thù hướng nội trầm mặc, thậm chí có phần u uất. Nhưng một người như thế lại dễ dàng mỉm cười với tài xế Đài, xưng hô giữa hai người họ cũng cực kỳ thân thiết tựa hồ đã quen biết nhiều năm.

A Đài trở thành một ngoại lệ kỳ lạ trong cuộc sống của Lưu Vũ.

Nhưng không hiểu vì sao, một ngày nọ, Lưu Vũ lại không thấy A Đài đến đón mình về nhà. Thay vào đó là chiếc xe hơi đắt đỏ của Tô Kiệt đậu trước cổng trường chờ cậu. Đó cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy Tô Kiệt đến đón mình tan học nên không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Vốn dĩ giờ cậu tan học, Tô Kiệt vẫn chưa xong việc ở trạm nghiên cứu của mình cơ mà.

Bé Lưu Vũ ngơ ngác đứng trước chiếc xe ngây người suy nghĩ thật lâu , đoán già đoán non về lý do Tô Kiệt xuất hiện đột ngột ở đây. Mà Tô Kiệt ngồi ở ghế lái chờ mãi vẫn không thấy nhóc con nhà mình nhúc nhích bước chân, vẻ mặt lãnh đạm của nhóc chẳng tỏ ra một chút nào gọi là vui mừng với sự xuất hiện của y cả chứ đừng mong đến nhóc sẽ hào hứng chạy đến chào đón. Tô Kiệt hơi thiếu kiên nhẫn mở cửa kính xe, phóng cái nhìn lành lạnh ra ngoài, trầm giọng nói: " Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau lên xe...."

Lưu Vũ cảm thấy chú Tô hình như đang cáu kỉnh, lại không hiểu vì sao y lại như vậy, nhất thời không muốn đến gần hắn, đôi chân như cũ không hề tiến thêm một bước.

Lưu Vũ mặc đồng phục học sinh, trên đầu đội một cái mũ rộng rành, sau lưng đeo balo tựa hồ quá khổ với em ấy nhưng vẫn không hề khiến sống lưng cậu bớt nghiêm thẳng chút nào. Cậu bé đứng tại đó như một cây nấm nhỏ. Học sinh trong trường tan học đi ra ngoài cổng vẫn chưa hề bớt đông. Có nhiều người tò mò nhìn về phía cậu mà bàn tán về lai lịch chiếc xe sang trọng. Cũng có những bạn học trong lớp nhận ra cậu mà gọi với tới chào một tiếng.

Lưu Vũ bị khí thế áp bức tỏa ra từ trong xe khiến cho cậu cũng chẳng có tâm tình đáp lại lời chào của bạn học mình. Cậu bé chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại một cái. 

Người chú ý về phía cậu càng ngày một nhiều. Lưu Vũ cuối cùng cảm thấy không được tự nhiên, đành phải nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.

Nhiệt độ trong xe cơ hồ lạnh hơn bên ngoài đến mấy chục độ.

" Chào chú Tô.". Lưu Vũ ngồi vào ghế phó lái, nhỏ giọng nói lời chào. Tô Kiệt ngồi tại ghế lái lại không đáp lời cậu, Lưu Vũ cũng không để ý điều đó. Trực giác mách bảo cho cậu biết rằng Tô Kiệt hiện tại tâm tình cực kỳ không tốt, cũng không biết chính mình có chọc giận gì người ta không.

Đợi chú Tô lái xe ra xa khỏi khu vực trường học rồi thì Lưu Vũ mới đem thắc mắc trong lòng mình ra hướng người lớn hỏi: " A Đài caca hôm nay không tới sao?". 

" A Đài caca?"

Bàn tay đang nắm chặt vô lăng của nam nhân trong vô thức siết chặt lại trắng bệch. Ánh mắt y không đổi vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe. Nhưng có khả năng, tâm tư đã động.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu