Chương 51: Cô còn dám xuất hiện

En başından başla
                                    

Đang đi đến dưới lầu ký túc xá, trưởng phòng đột nhiên huých khẽ vào vai Chu Vãn rồi hất cằm về phía trước.

Chu Vãn nhìn theo, chợt thấy bóng dáng Khương Ngạn đứng ở dưới lầu.

"Cậu ta cố chấp thật đấy."

Trưởng phòng nhún vai, các cô đều biết Khương Ngạn, không phải vì quen Chu Vãn mà còn bởi Khương Ngạn là nhân vật nổi tiếng trong trường, bây giờ đang học lên nghiên cứu sinh, cũng đã cầm trong tay không ít giải thưởng cùng bài báo nghiên cứu khoa học.

"Vãn Vãn, tớ cá hôm nay cậu ta chắc chắn tỏ tình với cậu."

Chu Vãn lắc đầu: "Đừng đoán bừa."

Bạn cùng phòng vẫy tay với cô, rất nhanh đã chạy lên lầu.

Khương Ngạn nghiêng đầu nhìn cô, đi lên trước: "Chu Vãn."

"Ừm."

"Có rảnh không, chúng ta đi dạo một chút."

Chu Vãn dừng lại: "Ừm."

Bên cạnh ký túc xá có một sân chơi nhỏ, lúc này nhiều người đang chạy bộ tập thể dục bên trong, hai người đi bộ trên con đường nhỏ bao bên ngoài.

Chu Vãn giành một năm để đi làm kiếm tiền rồi mới thi đại học, đúng ra mà nói cô phải gọi Khương Ngạn một tiếng đàn anh.

Kể từ sau chuyện năm đó, Chu Vãn không liên lạc lại với Khương Ngạn, cậu nhắn tin cho cô, đến bây giờ Chu Vãn vẫn không trả lời. Sau này điện thoại bị người trộm mất, cô đổi số, đổi luôn cả Wechat.

Mãi đến khi lên đại học mới gặp lại Khương Ngạn.

Hai người không liên lạc được nhiều, chỉ có thỉnh thoảng Khương Ngạn sẽ đến tìm cô.

"Chu Vãn." Khương Ngạn nói, "Cậu vẫn còn ghi hận tớ về chuyện năm đó sao?"

Chu Vãn hơi chớp mắt, lắc đầu: "Không có."

"Thế. . ."

Cô cắt ngang, giọng nói rất đỗi dịu dàng: "Tôi không ghi hận chuyện cậu làm với tôi, nhưng tôi không thể thay anh ấy tha thứ cho cậu, anh ấy kiêu ngạo như vậy, lại vì chuyện kia mà phải quỳ xuống, nằm trong viện hơn một tháng trời."

Tất nhiên Khương Ngạn biết "anh ấy" là ai.

Đã rất lâu rồi Khương Ngạn không nghe được tên của Lục Tây Kiêu.

Sau chuyện hôm ấy, Lục Chung Nhạc giận lây sang cậu, cãi nhau với Khương Văn Thịnh một trận, cũng không gặp lại cậu thêm lần nào nữa.

"Cậu còn thích nó?"

Chu Vãn ngừng lại, sau khi trầm mặc một lát, cô mới nở nụ cười, nói khẽ: "Đối với tôi mà nói, đây không phải là chuyện thích anh ấy hay không."

Khương Ngạn không nói gì.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên bầu trời: "Cậu biết không, sau này có rất nhiều người hỏi tôi làm thế nào có thể một mình sống sót qua quãng thời gian ấy, nhưng bây giờ khi nhìn lại, thứ hiện lên trong đầu tôi không phải những ngày tháng thống khổ dài dằng dặc đó, mà là dáng hình của anh ấy, cứng cỏi, ngoan cường, mạnh mẽ, dũng cảm."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin