Chương 16: Thử nghiệm ADN

Começar do início
                                    

Tỉnh rồi.

Y tá đang rút kim tiêm cho cô, cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh..

Lúc bà Lục nằm mơ thốt hai chữ "ly hôn" trong giấc ngủ, sắc mặt Lục Nghiêu chợt trầm xuống, y tá không cần quay đầu lại nhưng từ khóe mắt cũng cảm nhận được bầu không khí u ám.

Nội tâm của y tá sóng gió cuồn cuộn, cô ấy bình tĩnh rút kim ra dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Thẩm Lâm Hoan lấy lại tinh thần, giấc mơ rõ ràng đến nỗi thậm chí cô còn ý thức được bản thân đang nói mớ.

Sắc mặt Lục Nghiêu vô cùng trầm, ánh mắt lạnh băng nhìn cô chằm chằm như một tảng băng không có nhiệt độ. Anh vốn còn suy nghĩ về nhà bảo phòng bếp nấu cho cô ít cháo vì sợ trong dạ dày cô không có gì, vậy mà ở trong mơ cô còn nghĩ tới chuyện ly hôn.

Mới vừa rồi không khí có chút ấm áp bây giờ lập tức giảm xuống âm độ.

Lục Nghiêu không hiểu, cô rốt cuộc muốn ly hôn đến thế nào mới có thể đến cả mơ vẫn mơ tới ly hôn.

Anh bực bội kéo cà vạt xuống.

Anh liên tục bị giày vò bởi sự lạnh lùng, sợ cô mở miệng, thực sự sợ, dù là giải thích hay xin lỗi, anh cũng đều không muốn nghe, thực sự sợ, rất rất sợ, anh cảm thấy người phụ nữ này ở đây để lấy mạng mình.

Cuối cùng Lục Nghiêu bỗng đứng lên rồi rời đi, một câu cũng không nói. Anh không dám đợi thêm chốc lát, cho dù ở tình huống này, anh vẫn như cũ không muốn nói lời khó nghe.

Anh không muốn tổn thương cô.

Anh thật đáng thương.

Con ngươi của Thẩm Lâm Hoan chuyển động chốc lát, giấc mơ trong đầu lại chiếu lại một lần, cô thật sự không thể hiểu được tại sao mình lại có một giấc mơ như vậy, hơn nữa tại sao còn nói mớ đúng lúc anh nghe thấy.

Lục Nghiêu tức giận.

Dù hai người quan hệ ra sao nhưng vợ vừa nằm mơ nói ly hôn, nghe thế nào cũng vô cùng chói tai.

Vừa nãy cô cũng có ý định giải thích, chẳng qua là một lúc vẫn chưa tìm được lý do hợp lý, dường như nói thế nào cũng rất vô lý.

Cô khẽ thở một hơi, nằm trên giường một hồi, lượng thuốc trong cơ thể dần ngấm. Cô lại vô tri vô giác ngủ gần nửa ngày, đến buổi tối mới tỉnh lại.

Bên ngoài trời cũng sắp tối, mưa cũng ngừng.

Thẩm Lâm Hoan xoay mình xuống giường, chỉnh sửa quần áo một chút sau đó gấp chăn rồi cầm túi xách rời khỏi phòng bệnh.

Cô đang nghĩ tới cửa bắt xe đi về, nhưng khi vừa đến cửa, cô phát hiện tài xế vẫn chờ ở bên ngoài, không biết là đưa Lục Nghiêu đi xong trở lại, hay là căn bản không đi.

Tài xế hỏi: "Phu nhân về nhà sao?"

Thẩm Lâm Hoan gật đầu, "Ừ."

Ngoài cửa xe, hoàng hôn buông xuống, các ánh đèn đường bắt đầu mở lên.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, không mục đích bấm linh tinh, cuối cùng dừng lại một chút trước tin tức giải trí nhắc đến Sở Nghiên.

CHÍ HÔNOnde histórias criam vida. Descubra agora