TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(15)

Começar do início
                                    

Giống với cái danh thủ khoa năm nhất, hàng năm ở trong bảng vàng danh dự, thật đúng là rất dễ tìm.

Địch Tuấn Thanh nhìn thoáng qua, gương mặt đơn thuần, ánh mắt rất thanh chính, nhưng so với loại ánh mắt gần giống như lửa cháy cực nóng của Lục Bạch vẫn là cách biệt quá lớn.

Nhưng dù vậy, tạm thời làm thay thế cũng không phải không được.

Hắn cũng có thể thuận tiện cảm thụ một chút, nhìn xem cái kiểu người gọi là chính nhân quân tử rốt cuộc có bao nhiêu thú vị khiến người khác khó có thể quên.

Nghĩ như vậy, Địch Tuấn Thanh cũng không có ngăn cản bọn chúng đem người lừa gạt tới.

Bất quá thú vị chính là, ba cuộc điện thoại được gọi tới ký túc xá, sau khi bạn cùng phòng của Viên Vũ tiếp nhận, kêu cậu ta chuyển tiếp, vị học bá này thế nhưng một cái cũng không tiếp, thậm chí nói thẳng là chính mình còn phải làm bài tập.

"Mẹ nó! Cái tên khốn này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Nhóm người này của Địch Tuấn Thanh, thật đúng là chưa bao giờ gặp phải người dám trắng trợn táo bạo cự tuyệt bọn họ như vậy.

Lục Bạch là người thứ nhất dám trực tiếp động thủ với bọn chúng, như vậy cái tên Viên Vũ này cũng chính là người đầu tiên dám trực tiếp cự tuyệt lời mời.

"Làm sao bây giờ?" Vài người liếc nhau, trong mắt tất cả đều là tràn đầy vẻ không có ý tốt.

Cuối cùng vẫn là Địch Tuấn Thanh chậm rãi nói "Không làm thế nào cả, học bá mà, luôn có chút tính tình, chúng ta tự mình đi mời là được."

"Đồ vật cần thiết đều mang hết đi!" Địch Tuấn Thanh ra lệnh một tiếng, một đám phú nhị đại tất cả đều hấp tấp rời đi theo.

Còn về Lục Lộc, lần này trực tiếp bị bỏ lại.

Vị trí của cái hội sở này rất là hẻo lánh, không có người đưa y ròi đi, y căn bản đến xe cũng đều bắt không được. Nhưng dù vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo một thân mỏi mệt, chậm chạp quay trở về nhà.

Mà lúc này bên phía bệnh viện, Lục Bạch còn đang ngủ say, Lục Hoàn lại nhận được điện thoại của thuộc hạ.

"Cậu là nói, bọn chúng trở về trường học?" Lục Hoàn cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quặc.

Sớm tại thời điểm tìm được Lục Bạch, Lục Hoàn cũng đã kêu người của mình gắt gao nhìn chằm chằm đám ăn hại Địch Tuấn Thanh, sợ chính là bọn chúng lại ầm ĩ làm ra chuyện xấu gì đó.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn chúng không thể hiểu được trực tiếp quay trở về rồi?

Đây là có ý tứ gì?

Lục Bạch nghe thấy Lục Hoàn gọi điện thoại cũng mở mắt ra.

"Làm sao vậy?"

"Hướng đi của đám người Địch Tuấn Thanh có chút kỳ quái." Lục Hoàn đơn giản đem sự việc mà thuộc hạ của mình phát hiện được nói lại một lần.

Lục Bạch ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại "Có phải bọn chúng phát hiện là trò chơi mới gì rồi hay không?"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyOnde histórias criam vida. Descubra agora