Chương 12: Em phải trả ngay bây giờ

313 31 0
                                    

Trưa hè oi ả, Ninh Xử Nữ vòm hai tay thành cái cầu nhỏ che trước trán ngăn bớt ánh mặt trời, chậm rãi bước về phía cổng trường.

Lớp học đã bị sử dụng làm phòng thi, cô không còn cách nào khác chỉ có thể đi về.

Đột nhiên có bóng râm phủ xuống cản lại những tia nắng gay gắt. Ninh Xử Nữ ngẩng lên, một chiếc ô màu đen che trên đỉnh đầu, Lục Thiên Yết giương ô đặt cô trong bóng mát còn mình đứng dưới ánh nắng chói chang, nghiêng đầu nhìn cô nhoẻn miệng cười.

"Ninh Xử Nữ, tôi đẹp trai quá ư? Em nhìn đến mắt cũng quên chớp?"

"Lục Thiên Yết." Cô cất giọng nhẹ nhàng gọi anh, Lục Thiên Yết nghe thấy tim mình mềm nhũn: "Ừ?"

"Sao anh không làm bài?"

"Làm xong rồi, đã nộp bài, so easy." Anh phun ra một câu tiếng anh sứt sẹo, đuôi mắt Ninh Xử Nữ cong lên như trăng non.

Dưới tán ô, cô dịu dàng mỉm cười, đôi mắt hạnh nhân to tròn sáng long lanh, dẫu chưa từng nhìn thấy gương mặt cô, nhưng anh cảm thấy thật con mẹ nó xinh đẹp mà.

Cái loại xinh đẹp mà từng giây từng phút đều khiến anh muốn phạm tội.

"Lục Thiên Yết, anh lại đây." Ninh Xử Nữ nghĩ ngợi một thoáng, nghiêng nghiêng ô, để bóng râm của nó bao phủ hai người.

Lục Thiên Yết ngoan ngoãn đi theo cô, đứng gần nhau dưới một tán ô, trái tim anh lắc lư chao đảo, thoang thoảng trong không khí là mùi hương hoa nhài dịu dàng trên người cô. Anh lẳng lặng hít thật sâu, hưng phấn đến từng tế bào đều nảy lên run rẩy.

Ninh Xử Nữ dẫn anh đi đến bóng râm dưới gốc cây, nhìn Lục Thiên Yết gấp ô lại.

"Anh quay lại phòng thi đi." Cô biết không thể nào đi ra nhanh như vậy, dù là nộp bài sớm cũng phải mất một khoảng thời gian. Phòng thi của Lục Thiên Yết nằm ngay dưới tầng một, nhất định là lúc cô từ lầu ba đi xuống anh đã nhìn thấy.

Lục Thiên Yết đút một tay vào túi quần jean, nở nụ cười ngang tàng phóng túng.  

"Em có ngốc không hả, đã nộp bài rồi." Cho nên không thể nào quay vào được.

Ninh Xử Nữ biết không có cách gì với anh, đành nhỏ giọng nói: "Vậy em về đây."

"Ninh Xử Nữ, em về còn tôi thì sao?"

Ninh Xử Nữ cảm thấy câu hỏi này thật kì quặc, cô khẽ mở to hai mắt: "Anh cũng về đi." Chứ không lẽ cứ đứng ngơ ngác ở đây?

"Em về nhà với bộ dạng thế này sao?" Lục Thiên Yết nhíu mày: "Áo dính mực lem luốc một mảng lớn, vẻ mặt hốt hoảng, đi ngoài đường trăm phần trăm người ta quay lại nhìn đó bé con đáng yêu à."

Anh lại lần nữa mở ô ra che trên đầu cô.

"Đi, đi đổi quần áo khác."

Thật ra Ninh Xử Nữ cũng đang rất lo lắng, công việc của Ninh Hải Viễn không nhất thiết phải đến công ty, ông thường ở nhà vẽ bản thiết kế, cô sợ trở về đúng lúc ông đang ở nhà, trông thấy dáng vẻ này của cô thế nào cũng sẽ vặn hỏi yêu cầu giải thích một phen.

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - EVCNN - Chuyển verUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum