Chương 7

796 114 4
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cử hành hôn lễ. Soobin đứng trên sân khấu nhìn Yeonjun đang được ba Choi dẫn về phía mình. Từng bước, từng bước, khoảng cách ngày càng gần. Dáng Yeonjun rất đẹp, chân dài lưng ngắn. Anh trông thật hoàn hảo khi khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng, một chiếc nơ đen được thắt ngay ngắn ở cổ và một vài cành hoa được gắn ở cổ áo bên trái.

Trên tay yeonjun là một bó Hydrangea(Cẩm Tú Cầu) màu trắng. Hydrangea là sự kết hợp giữa hai từ có nghĩa là "nước" và "lọ", bởi loài hoa này cần liên tục tưới nước để có thể phát triển mạnh mẽ. Cũng giống như hôn nhân vậy, cần vun vén, chăm lo thường xuyên mới có thể lâu dài. Yeonjun hi vọng thế, hi vọng quyết định của hai người là đúng đắn. Dù gấp gáp, dù mông lung, nhưng giờ phút này đây, anh không hề thấy hối hận.

Bọn họ cùng nhau thề nguyền, cùng nghe những lời chúc phúc từ hai bên, cùng trao cho nhau đôi nhẫn cưới vốn chỉ dành riêng cho hai người họ.

Soobin kéo Yeonjun rời đi sau khi đã đi một vòng tiếp rượu. Nơi bọn họ đặt chân đến là một con sông lớn nhất thành phố H. Đã là thời điểm cuối xuân, nhưng về đêm không khí vẫn có chút se lạnh. Soobin giúp Yeonjun mở cửa xe rồi quay lại lấy túi đồ trong cốp. Từ lúc rời khỏi lễ cưới, cả hai chưa nói với nhau câu nào, bầu không khí trầm lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và vài tiếng côn trùng kêu.

"Anh, ngồi xuống đây đi" Soobin cất tiếng trong khi chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh, nơi chiếc thảm đã được cậu trải ngay ngắn, cùng với vài món đồ ăn vặt.

Yeonjun chầm chậm đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh cười cười cầm lấy cây xiên bẩn mà Soobin đưa qua.

"Em kéo anh khỏi lễ cưới ra đây để ăn xiên bẩn?" Yeonjun cười cười trêu chọc Soobin.

"Lãng mạn mà."

Choi Yeonjun phì cười: "Lãng mạn cái đầu em á." Người này có thật là biết lãng mạn là gì không đó?

"Em thường tới đây mỗi dịp đặc biệt, như để đánh dấu chúng." Dù là ngày sinh nhật, ngày tốt nghiệp, ngày cậu qua Pháp, ngày cậu trở về nước, mỗi lần như vậy Soobin đều tới đây, có thể nói nơi đây chứa các cột mốc quan trọng trong cuộc đời Soobin. Hôm nay cũng thế, là một ngày trọng đại của cậu, và cả của anh. Soobin trước kia có lẽ chưa từng coi trọng việc yêu đương, chưa từng coi trọng việc kết hôn. Nhưng Soobin của hiện tại coi trọng anh, coi trọng việc kết hôn cùng anh. Dù xuất phát điểm của hai người không phải là tình yêu, nhưng cậu cảm thấy mình cần mang những gì tốt đẹp nhất đến với Yeonjun, người vừa thề nguyền cùng cậu ở lễ đường.

Dẫn anh đến đây là muốn để anh hiểu rõ về cậu hơn, cũng như để cậu mở lòng với anh hơn. Hai người trò chuyện rất lâu, đến khi Soobin nhận ra trên cánh tay Yeonjun đã xuất hiện mấy nốt đỏ do muỗi đốt liền kéo anh trở về.

Phòng tân hôn cũng là nhà của Soobin, Soobin đã bảo anh dọn qua đây vì nơi này rộng rãi và cũng gần tiệm hoa hơn. Yeonjun cũng không đặt nặng vấn đề chỗ ở cho lắm nên quyết định nghe theo cậu. Yeonjun để Soobin đi tắm trước, còn mình sắp xếp lại căn phòng chứa đầy bóng bay và hoa hồng được cho là tác phẩm của mẹ Choi. Xong xuôi anh mới đi tìm quần áo.

Đồ của Yeonjun thật ra vẫn chưa được chuyển qua hết. Anh tìm mãi không thấy bộ đồ ngủ nào, chắc là nó chưa được chuyển tới rồi. Yeonjun đành chọn cho mình một chiếc sweater khá dày cùng với một chiếc quần jogger. Trông khá chật trội nhưng nó là bộ thoải mái nhất trong tủ đồ của anh bây giờ.

Tiếng nước đã tắt, thấy Yeonjun trở ra Soobin liền gọi anh tới chỗ mình. Tay với lôi ra hộp thuốc trong ngăn bàn cạnh giường ngủ. Anh ngồi trên giường, để cậu xoa thuốc cho mình. Thay vì ngứa ở chỗ bị muỗi đốt thì giờ anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng hơn. Yeonjun từ khi thành lập Queriance thì rời khỏi vòng tay bố mẹ, trở nên tự lập, đều là tự chăm sóc chình mình, bây giờ đột nhiên có người chăm sóc anh, cảm giác này khá mới lạ.

"Anh mặc như vậy đi ngủ không khó chịu sao?" Soobin cất tiếng hỏi khi thoa nốt chỗ thuốc vào vệt đỏ cuối cùng.

Yeonjun ảo não nhìn Soobin: "Anh không tìm thấy đồ ngủ, chắc là nó vẫn chưa được chuyển qua."

Vẻ mặt này của Yeonjun qua mắt Soobin lại trông như đang làm nũng vậy, "Vậy mặc tạm đồ của em đi."

"Không cần đâu" Yeonjun ngăn cản khi Soobin đi tới tủ đồ.

...

Yeonjun ngậm ngùi cầm theo bộ quần áo Soobin đưa trở lại phòng thay đồ. Anh đã định cứ mặc vậy mà đi ngủ, dù sao thì cũng chỉ có một hôm thôi, mai tất cả đồ của anh sẽ được chuyển tới rồi. Nhưng Soobin cứ liên tục lải nhải về việc mặc đồ chật trội đi ngủ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng ra sao. Nào là sẽ ngủ không ngon giấc, gây nổi mụn, nghiêm trọng hơn thì là gây ra nhiễm trùng, vân vân và mây mây. Chịu thôi.

Thời gian không ngừng lại, nhưng cả hai đều thấy nó trôi thật chậm. Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ đèn ngủ, có hai người cùng nằm trên một chiếc giường, lưng quay về phía đối phương, mắt thì đã nhắm nhưng thật ra họ chẳng tài nào ngủ được.

_____

He he cảm ơn quý dzị đã tới dự lễ thành hôn của 2 bé nhà chúng tôi, chúc quý dzị buổi tối vui vẻeee

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.

He he cảm ơn quý dzị đã tới dự lễ thành hôn của 2 bé nhà chúng tôi, chúc quý dzị buổi tối vui vẻeee

|Soojun| 𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋Место, где живут истории. Откройте их для себя