Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ừ ừ."

Chu Vãn ngồi xuống bàn ăn hoành thánh, nhìn nội mình ngồi đối diện uống thuốc, lại thấy bà không ngừng gãi gãi da.

"Lại ngứa hả nội?" Chu Vãn hỏi.

Một trong những triệu chứng của nhiễm trùng đường tiểu là da khô, ngứa ngáy.

Điều này thể hiện rất rõ trên người bà cô.

Cánh tay bà đã khô với từng đốm trắng loang lổ, nay lại nổi lên từng nốt đỏ li ti.

Chu Vãn nhanh chóng ăn nốt miếng hoành thánh cuối cùng, lại đi lấy tuýp thuốc mỡ.

"Nội tự bôi được." Bà cụ nói, "Con nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa."

"Con bôi cho nội xong rồi ngủ."

Chu Vãn bôi thuốc mỡ lành lạnh lên cánh tay bà nội, cô cúi đầu tỉ mẩn bôi, rồi lại thổi thổi: "Còn ngứa nữa không ạ?"

"Không ngứa không ngứa." Bà nội cười hiền, "Mau rửa tay rồi đi ngủ đi con."

Chu Vãn biết, nếu tuýp thuốc mỡ kia hiệu nghiệm như vậy thì bà nội cũng sẽ không ngứa đến mức không ngủ được, tay cũng sẽ không bị tróc da vài chỗ vì gãi nhiều.

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn.

Chu Vãn lấy bài tập ra, cuối tuần cô bận đi làm, lại còn phải đến bệnh viện, vẫn còn vài đề chưa kịp làm.

Đặt bút viết một hồi, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng ban nãy ở trên đường.

Bên tai là tiếng ho khù khụ của bà nội, tiếng ho sặc sụa từ trong phổi, mỗi lúc một nặng nề như sắp nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Cánh mũi còn ngửi được mùi đất ngai ngái chỉ có vào mỗi ngày trời mưa.

Một ý nghĩ đen tối đột ngột hiện ra trong đầu Chu Vãn ——

Nếu Quách Tương Lăng không thể kết hôn được thì sao?

Không, không chỉ dừng lại ở không thể kết hôn, còn phải khiến cho bà ta rời khỏi Lục gia, không thể hưởng thụ được những vinh hoa phú quý kia.

Bà ta phản bội bố, vứt bỏ cô, gặp bà nội thấy chết không cứu, dựa vào đâu mà có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ như thế.

Chu Vãn hận Quách Tương Lăng.

Ngày thường thì không sao, nhưng chỉ trong đêm khuya mệt mỏi, những hận thù này giống như dây leo dưới đáy vực thẳm, u ám, quấn chặt lấy trái tim cô.

Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ như in hôm đó, ngày 7 tháng 3, ngày giỗ của bố cô.

Không ít hàng xóm láng giềng tới phúng viếng, giúp đỡ và bỏ tiền lễ nhiều nhất có thể.

Ngày đó mọi người ai cũng thắc mắc, mẹ cháu đâu rồi.

Quách Tương Lăng vắng mặt suốt một ngày.

Mãi đến tận đêm khuya.

Chu Vãn kéo rèm cửa, nhìn thấy một người đàn ông đưa mẹ cô về, hai người cười đùa rất vui vẻ.

Sau khi trở về, Quách Tương Lăng lấy chiếc vali dưới tủ quần áo ra, nhét hết đồ đạc vào trong.

Chu Vãn đẩy cửa phòng ngủ của bà, căn phòng này trước giờ là phòng ngủ của bố mẹ, cô đứng nơi cửa nhìn mẹ của mình, thắc mắc hỏi bà muốn đi đâu.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ