Phò mã - Kiều Kiều (10)

Начните с самого начала
                                    

Đặc biệt là Vương thừa tướng, sau khi dập đầu hành lễ xong, vừa đứng dậy đã răn dạy Nguyễn Kiều không màng lễ pháp của tổ tông.

Tiểu hoàng đế tất nhiên không thể ngồi nhìn Nguyễn Kiều bị mắng, nhưng cậu cũng không thể cứng đối cứng với Thừa tướng, đành mở miệng gọi cung nhân tới, "Mau đỡ thừa tướng của trẫm qua bên ngồi, Thừa tướng tuổi đã lớn như vậy, cũng không thể tức giận, nếu có chuyện gì sơ xuất, sau này trẫm làm gì còn mặt mũi đi gặp phụ hoàng và liệt tổ liệt tông?!"

Thừa tướng: "......"

Nguyễn Kiều cũng rất nể mặt thừa nhận lỗi lần với Thừa tướng, khiến cho những lời mà Thừa tướng chưa kịp nói đều mắc trong cổ họng, không có cơ hội nói ra.

Lão hầm hừ nhìn hai tỷ đệ gian xảo này, hôm nay là sinh thần của tiểu hoàng đế, lão cũng không muốn gây chuyện, thấy chuyển biến tốt thì cũng thôi, coi như nể mặt tiểu hoàng đế.

Tiểu hoàng đế đã đến tuổi, hôm nay không ít quý nữ nhà đại thần tiến cung hiến họa hiến thơ hiến tài, nhưng trong đầu tiểu hoàng đế toàn là thoại bản, căn bản không có tâm tư tình tình ái ái, xem mà chán ngán, còn Nguyễn Kiều ngồi bên lại khá vui vẻ xem biểu diễn.

Thọ lễ mọi người dâng cho tiểu hoàng đế cũng khá thú vị, đẹp đẽ, quý giá, tinh xảo và thú vị, Nguyễn Kiều ngắm được một khối ngọc khá được, tính tìm tiểu hoàng đế xin, làm một đôi ngọc bội.

Chếch nghiêng phía sau bàn của Nguyễn Kiều có một công tử trẻ tuổi mặc bào phục tím, đầu đội ngọc quan. Từ sau khi Nguyễn Kiều và Lê Nguyên Chiêu nhập tòa, hắn vừa uống rượu vừa nhìn Lê Nguyên Chiêu liên tục bằng ánh mắt âm u.

Nguyễn Kiều nhíu mày, vì người này là dưỡng tử Tống Tịch của Nhiếp Chính Vương, từng lấy lòng nguyên chủ, nhưng nguyên chủ hoàn toàn không muốn gả chồng, cũng chướng mắt phế vật của phủ Nhiếp Chính Vương, tất nhiên không chịu đồng ý.

Hắn giờ như thế, hẳn là ghi hận trong lòng.

Nguyễn Kiều cũng không quan tâm Tống Tịch có ghi hận hay không, tuy giờ phủ Nhiếp Chính Vương có thế lớn, nhưng chỉ cần một ngày Nhiếp Chính Vương còn chưa tạo phản, dù là ai cũng phải nịnh nọt Trưởng công chúa là nàng.

Nhưng Lê Nguyên Chiêu thì khác.

Dù sao trong mắt những người này, Lê Nguyên Chiêu chỉ là một người đáng thương mắt mù thân tàn bị Nguyễn Kiều nhặt về phủ mà thôi.

Vừa rồi Nguyễn Kiều không cho Nhiếp Chính Vương Phi mặt mũi, nàng ta không nhịn được là chuyện nằm trong dự kiến của Nguyễn Kiều, không ngờ rằng, nàng ta lại để tên Tống Tịch kia tới làm nàng ghê tởm.

Nguyễn Kiều cười lạnh một tiếng, đừng nói một dưỡng tử của phủ Nhiếp Chính Vương, dù có là đích tử đi chăng nữa, dám trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không tha.

Tống Tịch đánh giá Lê Nguyên Chiêu vài lần, bưng chén rượu đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng Nguyễn Kiều, "Không ngờ khẩu vị của điện hạ lại độc đáo như vậy, không cần thơm, lại nâng niu đồ thối không ai muốn!"

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêМесто, где живут истории. Откройте их для себя