Chương 70: Nhân gian tựa thiên đường

Start bij het begin
                                    

Hướng Ca cảm thấy người đàn ông này thực sự không có khiếu hài hước.

--

Hướng Ca không nói với Chu Hành Diễn việc mình tới Milan như thường lệ, cũng không phải không muốn nói cho anh, mà cô đã quen ở một mình nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời không quen với việc gọi điện báo cáo với người khác lịch trình của mình, hơn nữa cũng nghĩ công việc anh bận rộn, nếu có biết cũng không có thời gian tới tiễn cô.

Kết quả không biết Chu Hành Diễn nghe được tin tức từ đâu, xin nghỉ phép nửa ngày, Hướng Ca đã gọi Trình Mục tới đón, xe bảo mẫu đã đậu ở dưới lầu, Chu Hành Diễn cũng không lái xe, dứt khoát ngồi chung xe với cô.

Trình Mục nhìn vị bác sĩ lạnh lùng mình từng đưa bữa sáng tới tặng những hai lần này lên xe, cau mày nhìn đoạn bắp chân đang phơi mình trong không khí se lạnh cuối thu của Hướng Ca, rồi đem áo trong người đắp lên đùi cô.

Trong lòng Trình Mục yên lặng bội phục Hướng Ca mười giây, chị Hướng Ca đúng là lợi hại, nhắm trúng anh này là hốt được tới tay luôn.

Cậu còn định nói, thật ra trong xe mở điều hòa, cũng không lạnh lắm, ngài không cần cẩn thận thế đâu.

Mãi cho tới khi đưa người đến sân bay, hôm nay Cung Mạt không tới, vì thế Trình Mục đi theo xuống xe, nhìn Chu Hành Diễn như một bà mẹ già dặn tới dặn lui, nhắc nhở lịch sinh hoạt từ sáng đến tối, chỉ hận không thể cột mình đi theo cùng.

Còn Hướng Ca lại đang lười biếng nằm dài trên mặt bàn, trên vai khoác áo khoác, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đột nhiên giơ tay vòng lấy cổ anh hôn một cái.

Trình Mục quay mặt đi, gương mặt cẩu độc thân đầy vẻ bi thương.

Cánh môi Hướng Ca dán lên môi anh nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khóe mắt cong lên: "Bác sĩ Chu lại phải phòng không gối chiếc rồi, đáng thương quá."

Chu Hành Diễn không phản bác, ngược lại rũ mắt mím chặt môi, khóe mắt hơi xụ xuống, nom như có chút tủi thân, giống hệt chú chó Golden bị chủ nhân bỏ rơi ở nhà không cho đi chơi cùng.

"Đúng vậy, thật là đáng thương." Anh thấp giọng nói.

Rất hiếm khi anh để lộ ra dáng vẻ này, trong nháy mắt lòng Hướng Ca mềm nhũn, đã tới giờ vào cổng soát vé nhưng chân cô hoàn toàn không có cảm giác muốn nhúc nhích.

Cô chớp mắt, cánh tay đang câu lấy cổ anh siết chặt, ngẩng đầu lên hôn anh một lần nữa.

Như là đã sớm có linh cảm, anh cũng giơ tay giữ chặt gáy của cô.

Động tác phần vai hơi lớn khiến chiếc áo khoác màu nâu nhạt trên vai cô gái trượt xuống, mặt sàn trong sân bay sáng đến độ có thể soi gương, chiếc áo khoác nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, gần như không chút tiếng động.

Thân hình cao gầy mảnh dẻ của cô gái hơi ngửa đầu, cánh tay víu lấy người đàn ông trước mặt, không để ý xung quanh mà hôn anh.

Thật lâu sau, Hướng Ca mới buông người ra, thỏa mãn liếm môi một cái: " Hành Hành."

Chu Hành Diễn rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy lọn tóc mềm của cô: "Ừ."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu