tình ta

856 33 2
                                    

Ngày thứ nhất sau khi chia tay Huang Renjun, Na Jaemin đặt lưng trên giường suy ngẫm về cuộc đời. Anh cảm thấy cuộc đời sao vô vị quá đỗi. Na Jaemin ngồi trầm ngâm. Lúc yêu nhau em hay làm gì nhỉ? Em hay chụp ảnh, em hay lấy điện thoại của em ra lưu giữ bản tình ca tôi đàn em hát và chúng ta nghe, em hay lôi anh về nhà gặp ba gặp mẹ gặp ông bà, em hay chở anh ra biển bằng con mui trần của ba anh. Lạ nhỉ, em làm gì có bằng lái mà em đòi chở anh nhỉ? "Thế nhỡ mà công an túm thì sao hả Tuấn ssi?" anh hỏi, một câu hỏi hết sức bay não. Thế mà Tuấn cũng không giận anh lấy một lần "để em lái đi mà Minh yêu của em, em hứa sẽ chạy 60km/h thôi, chạy đúng làn, lái hai tay, thẳng vai, cài dây an toàn đầy đủ nên là Minh ơi..." ôi, em còn làm aegyo trước mặt tôi, tôi đã bảo em là "sinh vật đáng yêu nhất hành tinh, sinh vật tỏa sang hơn mặt trời, cục vàng của Na Jaemin đây". Mặt tôi đã từng hất mẹ nó lên trời khi tuyên bố câu nói ấy với đám bạn. Còn nhớ những cú nhăn mặt đầy khinh bỉ của đám bạn tôi lúc đấy, chúng nó khinh tôi kinh lắm. Chúng nó bảo "mày có người yêu thì cút mẹ mày đi, ở đấy mà ôm cây simp xà nẹo ngứa mắt tao". Thì anh cũng cười hà hà cho qua thôi, vì người yêu CŨ của anh chính xác là như thế mà, nhỉ?

Người yêu cũ anh là một sự dịu dàng mà tạo hóa ban cho anh, đến nỗi anh có bảo đập chết con gián đi 10 lần cho nó tái kiếp làm người thì nó cũng không thể dịu dàng như người yêu CŨ anh được. Renjun nhăn mặt ngay sau khi thấy anh nói câu đấy nhỉ, em từng bảo là địt mẹ nhà anh đéo ai so sánh con gián với người yêu tỏa sáng thế giới? Anh bảo nó giống với Jun vì nó mạnh mẽ lắm, có tỏa sáng mãi mãi luôn. Anh còn chỉ cụ thể là, người yêu CŨ anh giống y hệt con gián màu xanh NEOn biết ăn hoa quả ở Cuba ấy. Huang Renjun chỉ lẳng lặng trầm ngâm mà nói, "nếu có ngày chia tay thì hãy tìm đến lũ gián biết ăn hoa quả của anh mà bảo chúng nó dịu dàng cho, chứ tôi đéo dịu dàng nổi, anh phải tìm thấy sự dịu dàng sự kiên định sự nhẫn nại nguồn sống mạnh mẽ từ con gián, chứ tôi chỉ tỏa sáng thế giới thôi anh không có cửa đâu". Em nói xong cười tươi lắm, cười đến ngây ngất (té ghế ngất giữa quán trà đá), cười đến tỏa sáng, sáng rọi con tim anh. Anh chỉ nhớ bà bán nước bảo, bọn trẻ ngày nay lạ thật, yêu nhau đến cười ngất ra vì nhau như thế thì chắc không chia tay đâu nhỉ? Anh cũng tự bảo, em đáng yêu như thế thì sao mà chia tay cho được?

Hơn nữa em còn chưa từng dỗi tôi lần nào. Cũng chưa từng cãi nhau lần nào.

Thế mà buồn nhỉ, ngày biệt ly em chỉ kịp đáp cho anh một câu nói đáo để "Mẹ cha nhà anh chia tay đi, cút ra khỏi đời tôi" để tôi á khẩu còn tôi và em trở người yêu cũ...

Và nếu nói cho người đời cái lý do khiến đôi ta chia xa thì thực sự nó là vãi chó vãi mèo vãi luôn cả lý do củ chuối ấy ra đường cơ. Mẹ bảo là trong ti tỉ lý do chia tay như chia tay vì chán, vì yêu xa, vì cặp bồ, vì trà xanh Tuesday gì gì đấy thì cái lý do chia tay do: "ANH LÀ ĐỒ NGU NHƯ CON BÒ" là vô lý nhất trên đời.

Vào một buổi sớm tinh mơ đẹp trời, em hẹn anh đi dạo thể dục với em tại công viên trong khu chung cư cao cấp mà ba em mới tậu. Cái chuyện người yêu với người yêu đi bộ với nhau buổi sớm rồi hôn nhau một cái nghe nó lãng mạn nhỉ? Thì tôi với em nắm tay nhau đi vong quanh và em khẽ lấy điện thoại em ra chụp tôi một cái. Nhìn em tủm tỉm cười, chiếc má lúm bé xíu in trên má em. Ghé sang má em đặt một cái nhẹ nhàng, em vẫn nhìn chiếc điện thoại chăm chú. Rồi với ánh mắt chứa đầy sao, em nhìn tôi đầy ánh cười.

"Na Jaemin, chúng ta chia tay đi"

"..."

"Em vừa mới nhận được nụ hôn của anh xong và nước bọt còn in hằn trên má em. Ý em là gì đây? Em tính ăn hời của anh một nụ hôn miễn phí xong phủi đít quay đi ngay lập tức thế hả đồ bạc tình?"

"Anh bảo tôi bạc tình á Na Jaemin? Na Jaemin tôi chỉ nói cho anh biết, tôi chỉ có cầu xin anh ngay từ lúc hẹn hò là chụp nhiều ảnh vào, giữ nhiều kỉ niệm vào để lúc chia tay còn có cái gọi là nhìn lại. Giờ tôi chia tay để anh đi tay trắng cho anh biết thế nào là chết mòn một mình luôn".

"ANH LÀ ĐỒ NGU NHƯ CON BÒ"

Huang Renjun thẳng tay đáp chiếc iphone 12 promax trắng sứ của mình vào mặt Na Jaemin, hằn đỏ ửng một bên má. Na Jaemin mặt hoảng hốt xen lẫn vu vơ, thế là mất em thật rồi à...

---------------------------------------------------------------------------------

Đúng, thì là chia tay rồi. Một ngày sau chia tay. Na Jaemin lật người trên giường, tay cầm chiếc điện thoại dán vào mặt mình ngày hôm qua. Điện thoại của Tuấn nè. Thành công nhập mật khẩu "081300", mở album ảnh "memories of us" và ngắm nhìn lại bản thân mình qua từng thước phim màu nâu nhạt. Tuấn chỉnh màu đẹp thật đấy. Giá như tôi vẫn có thể giữ lại em như ngày ban đầu...

Bỗng nhiên điện thoại anh kêu, và chiếc điện thoại nằm trên tay anh – điện thoại của người yêu cũ, cũng kêu vang lên từng hồi. "Dương Dương bảo bảo" "Đông Hách bảo bảo" đang gọi đến.

Giọng nói bên kia nghe quen thuộc làm sao.

À không, giọng hét chói tai.

"YAAAAAA NA JAEMIN, ĐỊT MẸ NHÀ ANH CƯỚI NHAU ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!"

[ NaJun/ JaemRen ] Shall we get marry???Where stories live. Discover now