07. Cậu thích tôi đúng không?

Începe de la început
                                    

Nếu có thể khống chế Kỷ Thần Phong từ một phương diện khác, vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản...

"Cậu Tang, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu. Tôi là Chu Cập Vũ, cậu gọi tôi là Cập Vũ hoặc Jair đều được."

Bàn tay duỗi đến trước mặt tôi trắng nõn gầy guộc, móng tay được cắt rất gọn gàng, phối hợp với giọng nói nhẹ nhàng, thật dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm – trừ tôi ra.

Buông cánh tay đang vịn trên ghế sô pha xuống, tôi ngẩng đầu, không định bắt tay với anh ta.

"Tôi đã đợi anh 24 phút."

Người đàn ông nho nhã đeo kính gọng bạc sửng sốt, mỉm cười thu tay lại, trên mặt không hề hiện ra nửa phần xấu hổ: "Tôi xin lỗi lần nữa nhé, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đến đây trước."

Bây giờ đang khoảng mười giờ sáng, thực sự là tôi đến sớm, nhưng vậy thì đã làm sao? Thu phí điều trị cao như vậy mà chẳng lẽ đến trước nửa tiếng ngồi vào chỗ đợi khách cũng không được à?

"Anh nên nghĩ đến mới phải." Ngửa ra sau dựa lên ghế sô pha, tôi nặng nề nhìn anh ta chằm chằm.

Đối mặt với sự gay gắt của tôi, Chu Cập Vũ vẫn rất bình tĩnh: "Cậu không cần phải mang ý xấu lớn như vậy với tôi, chúng ta không phải kẻ thù..."

Anh ta cầm bản ghi chép, đi về phía bàn làm việc của mình.

"Tôi tới để giúp cậu, cậu có thể tin tôi."

Những câu này tôi đã nghe thấy khoảng bảy tám lần, mỗi lần đều từ miệng của các bác sĩ tâm lý khác nhau nói ra.

Nói dễ nghe thật, tới giúp tôi? Chẳng lẽ không phải là lấy tiền làm việc, giải quyết tai họa thay người ta à?

"Giúp tôi cái gì?" Tôi động đậy khóe môi, lộ ra một nụ cười giả dối.

Tên khốn ăn mặc "nhân mô cẩu dạng" ngồi xuống ghế làm việc, dõng dạc nói câu còn to gan hơn cả các tiền bối của anh ta nữa: "Chữa lành tuổi thơ, uốn nắn lại khuynh hướng bạo lực."

Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh lung tung rối loạn, đau đớn, đói khát, người phụ nữ mắng...

Tôi đến cả cười giả dối cũng lười tiếp tục, hoàn toàn lạnh mặt. Mấy người trước kia ít nhất còn kiên trì được ba bốn lần, chỉ nói hai câu mà đã khiến tôi ghét như vậy thì Chu Cập Vũ vẫn là người đầu tiên.

Móc thuốc lá điện tử từ trong túi ra, tôi đứng dậy đi về phía bàn làm việc.

"Nghe bố tôi nói anh xấp xỉ tuổi tôi?"

Chúng tôi một ngồi một đứng, lần này đổi thành anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

"Hai mươi sáu."

"Vậy chỉ lớn hơn tôi một tuổi, cũng coi như là tuổi trẻ tài cao."

Anh ta cười cười, không hề có ý định khiêm tốn.

Tôi dừng ở trước bàn làm việc, rít một hơi thuốc lá điện tử rồi hạ mắt liếc Chu Cập Vũ, đi từ bộ vest được cắt may hoàn mỹ của anh ta lên trên, đến mái tóc được chải chuốt trông vừa đẹp trai vừa thời thượng của anh ta.

[ĐM/EDIT] NHẤT NIỆM CHI TƯUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum