Ngoại truyện: Reaper (1)

44 1 0
                                    

Thần chết

(nói về Tod, ông anh trai làm Thần Chết của Nash ) 

---------------

Chăm chú nhìn người đàn ông trên giường, đúng là tôi chẳng thể giúp gì được nhưng lại mong một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Ông ta sẽ mang lại cơ hội nào cho tôi trong ngày đầu tiên ở bệnh viện đây? Ông Levi là một Thần Chết khôn ngoan, và người ở trên giường này – một món quà của thực tế - đã được "đóng gói" sẵn cho tôi trong chiếc áo choàng của bệnh viện, sự hãi hùng trong mắt ông ấy chính là bằng chứng. Tại sao lại cần có sự khác biệt trong cái chết như vậy chứ?

...

"Được rồi, mẹ đi đây..." mẹ tôi đeo túi lên vai trong khi tiến qua phòng khách. "Vẫn còn lagsana thừa trong tủ lạnh. Và cả salad nữa nhé."

Tôi gật đầu một cách lơ đãng rồi chuyển sang kênh VH1, có cảnh buổi concert – nơi mà tôi đang cố để không bắt được ánh nhìn thoáng qua của cô bạn gái cũ Addison – người đã đá tôi để theo đuổi cơ hội trở thành ngôi sao khi cô ấy được thử vai phi công.

"Tod". Mẹ tôi ngồi xuống bàn cà phê, ngay trước cái tivi. "Con có nghe mẹ nói không?"

"Có mà". Tôi nghiêng người sang trái và mẹ cũng nghiêng theo tôi. "Lagsana. Salad. Con biết rồi."

"Mẹ nghiêm túc đấy. Hãy ăn chút rau xanh, được chứ?" Mẹ giật lấy cái điều khiển và giơ nó qua vai, hai giây sau, màn hình tivi phụt tắt. Tôi bắt đầu kêu ca, nhưng rồi chợt nhận ra trông mẹ thật mệt mỏi biết bao – những đường nét mệt mỏi đầu tiên trên gương mặt sẽ-mãi-ở-tuổi-ba-mươi trong vòng nửa thế kỉ tới – rồi tôi mỉm cười.

"Vậy kẹo Skittles có được tính không?"

Mẹ đảo tròn mắt. Mẹ chẳng bao giờ từ chối được nụ cười của tôi. "Được, nếu như con để dành cho mẹ mấy viên màu tím". Mẹ đưa điều khiển cho tôi, nhưng không chịu bỏ ra khi tôi cố giật lấy nó. "Tối nay con ở nhà chứ?"

"Con là gì, bệnh nhân hủi chắc? Tối nay là tối thứ Sáu mà, con có kế hoạch rồi".

Mẹ thở dài: "Thay đổi chúng đi, mẹ xin con đấy".

"Kìa mẹ..."

"Mẹ cần con để mắt đến Nash."

"Con đâu phải bảo mẫu của nó?" Tôi thử cười lần nữa, nhưng lần này, mẹ không suy chuyển.

"Tối nay, con là lính canh của nó. Cấm túc nó ở nhà thế này cũng chẳng ích lợi gì cho mẹ đâu."

"Thế tại sao phải giam nó lại?"

Mẹ tiến sát vào tôi và hạ thấp giọng, những vòng xoáy màu xanh sáng chuyển động từ từ trong sự sợ hãi và thất vọng nơi mắt mẹ. Việc mẹ để cho tôi đọc được cảm xúc trong mắt bà chính là dấu hiệu đầu tiên khiến tôi hiểu ra rằng chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. Con người không thể thấy chúng – chỉ có các bean sidhe – các Nữ thần Báo tử - mới có thể. Nhưng thường ngày mẹ vẫn giấu chúng đi, đối với cả tụi tôi.

"Vì nó có thể sẽ lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm và lái xe đến Trại cải tạo trong khi bằng lái vẫn còn mới nguyên. Và những giải pháp đáng tiếc bao giờ cũng tốt hơn là việc không để lại chút hậu quả nào. Ít ra, đó là những điều mà mẹ đang tự nói với bản thân." Mẹ lùa một tay qua tóc, rồi bắt gặp cái nhìn lo lắng của tôi. "Nash không giống con, Tod ạ. Ngoài một vài trường hợp đáng chú ý thì, con cũng là người biết suy nghĩ thông suốt mọi việc, nhưng Nash luôn làm theo cảm tính..."

Nữ Thần Báo Tử (Ngoại Truyện)Där berättelser lever. Upptäck nu