Chương 24: Bên A của hợp đồng

Начните с самого начала
                                    

Ứng Dao vui sướng tiếp tục nói: "Thời điểm Bạch lão sư mới xuất đạo không phải có một bài phỏng vấn sao hỏi món ăn cậu yêu thích nhất là gì sao? Cậu nói là một loại bánh làm từ cỏ dại. Tuy rằng bài phỏng vấn sau đó cậu đổi một món ăn khác nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ở bài phỏng vấn trước là thật sự muốn ăn bánh cỏ dại. Tôi cố ý tìm hiểu bánh cỏ dại cách làm bánh, để có được loại cỏ có thể ăn được tôi còn đi đến cánh rừng ở ngoại ô phía tây để hái chúng nữa."

Bạch Hoài Ngọc cảm thấy hai tai vang đầy tạp âm oang oang ong ong làm cậu mơ hồ không nghe rõ được âm thanh bên ngoài, chỉ nghe được giọng nói ngây thơ vui vẻ ngọt ngào của Ứng Dao nói, giống như một con chim sẻ nhỏ vô tư vô lự hót ríu rít.

—— Ứng Dao, cô ta biết loại bánh cỏ dại này đại biểu cho cái gì không?!

Làm sao một phú nhị đại nhà giàu mới nổi cơm áo vô lo như cô có thể hiểu, bánh cỏ dại đối với cô chỉ là một món đồ ăn mới lạ thử lúc nhàn rỗi nhàm chán, nhưng đối với cậu mà nói...

Đây là món ăn cậu mong chờ nhất khi còn nhỏ trong lúc khuất nhục khốn quẫn, chạy đến mảnh rừng nhỏ ở ngoại ô phía tây, cùng mẹ khom lưng hái những thứ cỏ có thể ăn, thỉnh thoảng nhặt được một ít nấm và quả dại cũng có thể vui vẻ cả ngày.

Không cần phải ăn mấy thứ thuốc dinh dưỡng rẻ nhất khó ăn đó, trở về căn phòng nhỏ tan hoang, mẹ nhỏ giọng dịu dàng nói chuyện với cậu, một bên nhào bột mì làm bánh cỏ dại cho cậu, một mẻ bánh cỏ dại mới ra lò cũng nóng hầm hập như vậy, khói trắng phả lên, trong nháy mắt, vị đắng của bánh xóa không được chua xót dâng lên trong lòng.

Nhưng khi còn nhỏ cậu vẫn ăn đến vô cùng ngon miệng, vị đắng của cỏ mang theo mùi hương thanh mát, không ngừng nhai nuốt gạo nếp dính răng, tản ra vị ngọt đặc biệt của gạo.

Bạch Hoài Ngọc nhìn bánh cỏ dại hiện giờ cậu khinh thường, ánh mắt tối nghĩa phức tạp.

—— Nhưng cậu đã không còn là... đứa nhỏ có thể thỏa mãn chỉ với việc ăn bánh cỏ dại nữa rồi.

Ứng Dao thật cẩn thận liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt Bạch lão sư hiện tại cúi xuống làm cô lo lắng, là không thích phần quà này sao? Hay là cảm thấy cô làm không được vệ sinh?

Ứng Dao lấy hết can đảm nói: "Cậu yên tâm đi Bạch lão sư, tôi đã đi tìm đầu bếp cao cấp hỏi qua, loại cỏ dại này cũng có thể ăn, lúc làm tôi lúc nào cũng mang bao tay, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ!"

"Cô đi đi."

"Hả?"

Bạch Hoài Ngọc thâm trầm nhìn thoáng qua Ứng Dao: "Tôi tha thứ cho cô."

Ứng Dao lẽ ra phải cao hứng nhưng nhìn đến thần sắc Bạch lão sư lập tức lạnh nhạt cùng bài xích, không hiểu sao chua xót trong lòng, nhịn không được nhiều lời hỏi một câu: "Bạch lão sư, cậu không khỏe sao?"

Bạch Hoài Ngọc: "Tôi rất tốt, chưa từng tốt đến thế."

Cho đến khi Ứng Dao đi rồi.

Người đại diện Bạch Úc Tế chạy đến trông chừng, hỏi: "Ứng Dao cho cậu đồ tốt gì?"

Bạch Hoài Ngọc cười đến lạnh cực, chỉ vào sáu viên bánh cỏ dại trên bàn không đáng một xu, nói: "Là nó đó."

[HOÀN] Alpha Phản Diện Mang Thai RồiМесто, где живут истории. Откройте их для себя