Chương 6: Gặp lại cầm thú

11.5K 99 4
                                    

Gặp lại cầm thú: Cà rốt chơi hột le, địt tử cung điên cuồng phun nước

Từ ngày đó trở đi, tủ lạnh nhà Tiêu Thanh luôn để thêm mấy quả dưa chuột, hoặc là cà rốt, củ quả linh tinh.

Y sợ người bán thức ăn ở chợ gần nhà sẽ phát hiện manh mối, cách vài ngày ngày sẽ lái xe rất xa đến chợ nông sản đi mua mấy thứ này.

Ngay từ đầu, y còn bởi vì cảm thấy thẹn mà mặt đỏ nói đều không nhanh nhẹn, nhưng mà số lần mua nhiều lên, y dần dần cũng có thể mặt không đổi sắc giống như những người khác chọn lựa dưa chuột tươi mới, to dài.

Hôm nay là thứ sáu, lúc tan học Tiêu Thanh nhớ tới trong nhà cà rốt đều "Dùng" hết rồi, liền lái xe đi chợ nông sản mua sắm.

"Ông chủ, cà rốt cùng dưa chuột có tươi mới không?"

"Ai u đương nhiên tươi mới rồi, đều là hôm nay mới vừa hái! Cậu xem này dưa chuột cuống dưa vẫn còn xanh này!" lái buôn chỉ vào cuống dưa chuột xanh biếc bảo đảm.

Tiêu Thanh ngón tay vuốt ve từng quả dưa chuột mới mẻ thẳng tắp, ngừng nghỉ mấy ngày không phát tác thân mình đã bắt đầu ẩn ẩn xôn xao lên. Y khắc chế lại hô hấp có chút dồn dập, chọn lựa mấy quả dưa chuột và cà rốt vừa dài vừa to đưa cho ông chủ tính tiền.

Lúc y xách theo một túi "Công cụ" chuẩn bị rời đi, một âm thanh quen thuộc đột nhiên từ phía sau vang lên: "Nha, đây không phải thầy Tiêu sao?"

Âm thanh này có thể so với âm thanh của ác ma làm Tiêu Thanh lập tức cứng người lại, y ngốc ngốc quay đầu, người phía sau quả nhiên là Lý Uy!

Lý Uy giống như thấy được bằng hữu đã rất lâu không gặp nhiệt tình đi tới ôm bờ vai của y, sang sảng cười nói: "Ai nha đã lâu không thấy, huynh đệ rất nhớ cậu, đi, cùng nhau uống một chén đi!" Nói cánh tay liền đẩy Tiêu Thanh hướng bên ngoài đi ra.

Thẳng đến khi hai người ngồi vào trong xe y, Tiêu Thanh mới tìm về một chút lý trí, y trấn định lạnh mặt nói: "Ông rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc trước không phải nói...... Không phải nói chỉ hai ngày? Đã kết thúc không phải sao? Ông không thể lại dây dưa tôi......"

"Ha ha ha ha...... thầy Tiêu đừng khẩn trương, mọi người đều là lão bằng hữu, chính là tìm cậu ôn chuyện. Hơn nữa......" Lý Uy ý vị thâm trường liếc liếc túi plastic ở ghế sau: "Thầy Tiêu một mình chơi không thú vị, đống dưa kia có thể thỏa mãn cậu?"

"Ông! Tôi, tôi không có...... Đây là......" Tiêu Thanh mặt lập tức đỏ bừng, y theo bản năng muốn phản bác, chính là tầm mắt Lý Uy đã chuyển qua trên người y...... Chuẩn xác mà nói, là hạ thể y.

Y cương cứng......

Không cách nào khống chế phản ứng sinh lý tựa như một cái tát vang dội đánh vào trên mặt y, làm y vô pháp giảo biện, chỉ có thể run rẩy lên án: "Không phải như thế...... Là các ông, các ông cho tôi dùng thuốc...... Tôi mới...... Tôi không phải như thế......"

"Thầy Tiêu đừng nói chuyện hài hước như thế, xuân dược lại không phải là ma túy sao có thể gây nghiện? Rất nhiều người đã dùng qua, thuốc kia tác dụng dài nhất cũng chỉ có một ngày, nào có giống như cậu hơn một tháng âm hộ còn ngứa? Chính mình dâm còn đổ tại xuân dược, ha ha ha ha ha......" Lý Uy mặt không đổi sắc nói dối.

[EDIT/ST/NP]Song tính phụ tử trở thành chậu mái khuyểnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن