milhak || sóng gió giữa chúng ta

54 6 0
                                    

Origin: THE WAVE BETWEEN US
Author: Redwatermelon
Characters: Lee Jaehyun, Juhaknyeon

Summary: "Màn đêm lại ngự trị trong tâm hồn em, từng đợt từng đợt giằng xé trái tim này. Một lần nữa thôi, hãy khép đôi mắt lại..." (Merry Bad Ending - THE BOYZ)

...

Haknyeon đã từng rất ghét bóng tối.

Cậu chán ghét cái cảm giác mà mình không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chán ghét khung cảnh xung quanh chỉ bao trùm một màu đen kịt. Bóng tối làm cậu trở nên trống rỗng, bản thân như chìm vào vực thẳm mà không có cách nào thoát ra được. Thật đáng sợ, đáng sợ đến nỗi làm cậu phân vân không biết có nên tiếp tục nhắm mắt rồi tận hưởng thế giới xung quanh chỉ toàn màu đen hay là nên mở mắt nhìn xem có thứ gì trong bóng tối sẵn sàng nuốt chửng cậu hay không.

Nhưng bây giờ, Haknyeon lại đang ở đây, đừng dưới bầu trời tối đen tịch mịch, không có ánh trăng hay bất kì một vì sao nào cả , một mình đối diện với bờ biển mênh mông. Haknyeon phải gặp một người, nhưng đã hơn nửa tiếng rồi mà người đó vẫn chưa xuất hiện.

Dòng nước lăn tăn trôi dạt vào bờ, ôm lấy đôi chân nhỏ bé của Haknyeon, rồi dòng nước mát lạnh ấy từ từ dâng lên chạm đến mắt cá chân cậu. Những gợn sóng liên tục chuyển động, sau cùng vẫn hòa làm một với đại dương bao la. Khung cảnh hiện tại, chỉ cậu và biển cả, thật sự trông rất cô độc. Làn gió đêm mơn mởn trên làn da cậu, làm rối đi mái tóc đã xơ đi vì tiếp xúc với thuốc nhuộm quá nhiều.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Thật đẹp, một khung cảnh xinh đẹp về đêm mà cậu luôn ấp ủ muốn thấy. Ở đây thường rất ồn ào và đông đúc, nhưng cậu không biết khi về đêm, sự yên bình ở nơi đây khiến cậu cảm thấy chìm đắm đến lạ.

Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ không khí nơi này, mặc cho các giác quan của mình bị nhấn chìm trong đêm đen.

Bây giờ, khung cảnh nơi này yên ắng tới mức cậu có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất, vỡ vụn nhất. Nhưng rồi có tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cậu, tuy rất nhỏ nhưng cậu có thể cảm nhận được người này đang đi đến chỗ mình một cách rất thận trọng, không muốn để cậu biết. Người kia lặng lẽ cùng cậu đứng dưới bầu trời đêm cô quạnh, không nói câu gì. Sóng biển như hiểu được tâm tư của cả hai, không còn vỗ vào bờ nữa mà trả lại cho họ một khoảng trời tĩnh lặng.

Rồi người kia tiếng đến, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau. Cậu có thể cảm nhận được sự quen thuộc của vòng tay cứng cáp như ôm cả thế giới này.

- Haknyeon à...

Người phía sau dịu dàng gọi tên cậu. Giọng nói này...

Thịch... thịch... thịch...

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết từ lúc nào mà những giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên gương mặt cậu. Giọng nói này... cử chỉ này... quá đỗi thân thuộc khiến cậu bồi hồi, khiến đôi mắt xinh đẹp vội vàng mở to.

Người kia đứng đối diện với cậu, đưa bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài. Đôi bàn tay này cả đời cậu cũng không thể quên, những ngón tay thon dài đang nhẹ lướt trên gương mặt cậu.

the boyz || l.o.uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ